Cho đến cuối cùng em lựa chọn thứ tha
Để giữ mái nhà, để con còn có cha
Mà giờ em biết chẳng người nào vui hết
Em dễ thứ tha nhưng không dễ dàng quên.
Vấp ngã một lần, em chẳng còn dám tin
Đã cố dặn lòng mà tim chẳng chút yên
Giả vờ hạnh phúc, còn gì buồn hơn thế
Chiếc áo rất đẹp nhưng quá rộng với em.
Có lẽ em đã kiệt sức khi nhập vai
Có lẽ hàn gắn chưa chắc đã là hay
Khi đêm vỗ về cô đơn bấy lâu nay
Giọt sầu vẫn tuôn nóng hổi và thổn thức.
[ĐK:]
Vì em không dám từ bỏ một thói quen
Vì em không dám để miệng đời chê khen
Em chưa một lần ích kỉ vì chính em
Để cho day dứt cứ nặng sâu thêm mãi.
Vì em không nỡ để mẹ buồn cha đau
Vì em không nỡ để cả nhà xa nhau
Em chưa thể nào dũng cảm chọn đớn đau
Hạnh phúc giả vờ em giữ được bao lâu?