Rồi nỗi đâu cũng ko thễ xóa cứ mang trên than xác này dày vò
Hạnh phúc là anh tạo nên...nhưng ko hĩu tại sao anh lại vứt bõ
Biết yêu là đau nhưng sao anh vẩn cứ mải nhớ...cứ mải chờ
Hy vọng niềm tin này quá mong manh...vết cắt làm con tim này khó thỡ
Người ta vẩn thường nói..của nhau vẩn sẻ mải là của nhau
Nhưng anh đả đi hết đoạn đường dài...anh cũng có tìm được đâu
Con đường phía trước người cứ bước...ta sẻ đứng nhìn người đi
Mặc dù anh ko níu kéo...nhưng sao nướt mắc cứ làm nhòe đôi bờ mi
Mặc kệ chĩ là ngộ nhận...nhưng đừng bõ anh lại phía sau
Dù chĩ là bạn thôi...nhưng ỡ đâu đó trong tim sẻ rất đâu
Khoảng cách giờ đả quá xa...giữa lưng chừng hạnh phúc
Đôi tay anh vẩn cố nắm...ko hiễu tại sao lại quá bất lực
yêu em là đìu muốn nói..nhưng anh sẻ mải dấu ỡ trong lòng
Chĩ vì sợ khi anh nói ra...đôi ta có giữ được ngay cả tình bạn ko
Vẩn sẻ là bạn...anh không thễ nào bước qua vách ngăn của giớ hạn
Rồi tự nhũ lòng là sẻ ỗn thôi...và cơn đau kia dần sẻ tan
Anh đi ngược đường và ngược ánh nắng.....đễ mình có thễ được gần em
Sẻ quan tâm theo 1 cách khác... anh sẻ hành động cho em xem
Cho anh nhớ em them 1 chút...1 chút nửa thôi có được không
Nhung mải tìm kiếm kí ức đỗ nát nơi căn phòng
Lời nói cũng chĩ là lời nói...cảm xúc ấy nói ra rồi cũng thôi
Nụ cười đó chĩ cần luôn hé...anh có thễ vui dù biết là hai lối
Chĩ là yêu mà ko *** nói...chĩ riêng mình ta biết là quá đau
Cần thấy em cười là anh đả vui...hạnh phúc anh chờ người là quá lâu
ver 2 :Dust
Đối với anh, em là hạnh phúc, là những gì anh đang kiếm tìm
Nhưng trong tim là nỗi đau anh âm thầm giấu dưới nét mực tím
Tìm kiếm 1 thứ gì đó sẽ mãi mãi không thuộc về chính mình
Giống như anh, viết từng lời nhạc, ngồi chờ ánh bình minh
Ta tự tạo cho nhau cảm giác ấm ám mỗi khi mình ở cạnh bên
Nhưng anh biết khi đêm đến vẫn 1 mình anh lạnh buồn thêm
"Em yêu anh mất rồi", Xin lỗi tình này trao anh thật không đáng
Vì anh biết, tình cảm trần thế anh xem nhẹ như một hạt cát
Ngoài kia mưa chưa tạnh tại sao còn gửi anh thêm gió
Có thể nào, gửi lời xin lỗi đến em vì dũng cảm anh không có
Sợ em sẽ đau, khi tình cảm em trao cho 1 người không đáng tin cậy
Sợ tình bạn của chúng mình sẽ không còn được như bao ngày
Đã cố trốn tránh, tự giữ khoảng cách, chờ đợi em tìm đúng người
Nhưng tại sao khi bên em, anh lại cho em 1 nụ cười
Đến 1 ngày khi ta có nhau, nỗi đau và nỗi sợ cũng đã đến
1 chữ gượng, khi bên anh và chữ giả tạo khi bên em
Tỏ ra lạnh lùng, em cố gượng cười để bên anh
Giả vờ không quan tâm, nhưng em cố gượng mà bên cạnh
Tất cả chỉ là dối trá, mình anh tạo ra, để em buông thả
Mặc kệ những gì anh nhận được là " sẽ mất đi tất cả"
Mặc dù tim ai đó sẽ đau, nhưng nỗi đau này cũng nhói vài lần
Còn hơn cứ kéo dài, nó sẽ phải nhân lên ngàn phần
Từ nay hãy quên anh đi, hãy trao tình cảm cho ai trân trọng nó
Vì đối với anh, hạnh phúc đó.... anh không đáng để đươc có