Tới hôm sau kẻ tiếc thương gọi ông gọi cha
Nói nôm na ông cụ nhà chắc xong rồi ha
Tiếng khóc vang ra tận đó ngoài phố
Áo ông được người ta bận cho tại chỗ
Con cháu nó không ngại khó ngại khổ
Tập trung toàn lực như đang lo chạy chỗ
Cái khổ nhà này là đã tìm hết khắp nơi
Thuốc tây thuốc ta cho bàn tay buốt da mà chỉ biết ngồi chờ Thần Chết sắp tới
Có niềm vui phấp phới trong mấy đôi mắt gắng gượng sầu bi
Yêu thương nào khi nhà này to lắm nên là phải tang lễ phải thật cầu kỳ
Mặc đồ màu gì để thiên hạ có cơ hội mà ca thán
Cái vòng hoa đáng ra nên dành cho con ông cháu cha để còn ra dáng ha?
Di chúc này thực thi chia gia tài theo giấy mực ghi
Ai nấy hân hoan từ nơi đáy lòng họ thấy mừng khi
Cụ cố Hồng được dịp mặc áo xô gai để còn phô ra mấy trò mếu máo
Cho thiên hạ hô “Woah, con trai lớn đã già!”
Gánh vác trách nhiệm là sẽ thế chỗ cha
Ông Văn Minh thích thú khi được chia tài sản
Giấc mộng ông chờ sau nhiêu ngày tháng
Cuối cùng cũng thành khi cái chúc thư từ lão già đáng chết được thực hành bài bản
Vợ ông thì chuộng thời trang mong muốn dịp này tranh thủ thời gian
Lăng xê tiệm may Âu Hóa, không muốn đợi lâu quá
Mượn dịp tang lễ đâu có gì xấu xa.
Đám ma này to con cháu đáng ra phải lo
Lo tang thương hay than khóc
Lo khói hương bay ngang tóc
Vén tấm màn dối trá lòng người thối tha
Niềm vui sướng của quý tang gia
Tiếng lòng nào hoan ca trong muôn vàn nét diễn buồn rầu mà họ mang ra
Đám ma theo lối Ta, Tàu, Tây
Có lắm kẻ đến viếng với cái tâm hối hả cầu may
Ông Phán gấp tờ tiền tìm thằng Xuân vội thả vào tay
Tiếng kèn trống cũng chỉ là tấm màn che tạm bợ cho những dối trá nào hay
Tuyết mặc bộ Ngây Thơ cho mấy thằng hater không bảo Tuyết hư hỏng
Tuyết buồn lãng mạn khiến lòng người hoảng loạn, hở hang tinh tế, áo voan hơi mỏng
Với những kẻ ra vẻ sang trọng lý do họ thấy đời đáng sống là khi điều tốt về họ lan rộng
Tiếng nói họ vang giọng, huy chương lấp lánh cho họ danh vọng
Đám cứ đi kèn trống thay phiên nhốn nháo
Giữa những tiếng ồn ào có mấy lời bình thiếu văn hóa xôn xao
Thiểu năng quá hay sao? Đứng trên mộ người ta để mà tác nghiệp
Ừ thì góc chụp đẹp cần được phát hiện trong lúc người ta tám chuyện
Cậu Tú Tân nhiếp ảnh vừa nhắc tạo dáng lại vừa than phiền
Đây sẽ là dịp cho cả thành phố trầm trồ rầm rộ đám tang hầm hố
“Chúng con cần bố, chúng con vẫn khổ sao bố nỡ tận số!”
Đám ma này to con cháu đáng ra phải lo
Lo tang thương hay than khóc
Lo khói hương bay ngang tóc
Vén tấm màn dối trá lòng người thối tha
Tang gia đồng kính báo hoan ca này kín đáo
Mới hôm qua kẻ tiếc thương gọi ông gọi cha
Nói nôm na ông cụ nhà chắc xong rồi ha
Di chúc này thực thi chia gia tài theo giấy mực ghi
Ai nấy hân hoan từ nơi đáy lòng họ thấy mừng khi
Đám cứ đi, đám cứ đi, đám cứ đi, kèn trống thay phiên nhốn nháo
Giữa những tiếng ồn ào có mấy lời bình thiếu văn hóa xôn xao