Có những lúc hoang mang tự hỏi... làm sao ta chung lại những giấc mơ, vì sao ta dại khờ và vì sao ta đợi chờ một tình yêu mãi không thuộc về chúng ta..
Em đã cố gắng quên đi mọi thứ.. một vết thương sâu trong lòng những nỗi đau...
Tìm trong những nụ cười một ngày mai để hy vọng.. ,rồi năm tháng phai dấu những yêu thương ngày nào..
Nhưng trong quá khứ luôn có bóng hình tương lai, như tim mưa đã chết những ân tình phôi phai lại đến bất ngờ cùng ngàn yêu thương...
Để rồi bình minh xua đêm tối đánh thức những ngọt ngào đã mất cho em biết rằng hạnh phúc không là giấc mơ, dù tình yêu đã hết những ngây thơ.. .
Nhìn lại trong anh ánh mắt... đôi khi ngấn lệ hoen mi cho em ngỡ ngàng niềm hạnh phúc em từng ước mơ... giờ biển ca khúc hát đơn côi cho một tình yêu...