Anh nhớ lắm, một chiều thu mưa đổ
Em lạnh lùng vội vã cắt tình ta
Bỏ lại anh đống tro tàn kỷ niệm
Hạnh phúc đôi mình, bao năm tháng anh mong.
Em đi theo tiếng thay lòng đổi dạ
Bỏ mặc nơi đây, anh sống giữa hoang tàn
Ôm con thơ, nghẹn ngào ôi nuốt lệ
Mẹ đâu cha con hỏi biết bao lần
Anh vẫn nhớ, đôi môi nồng kỷ niệm
Đã bao năm mình nguyện ước không rời
Mà sao em vội vàng theo tình mới
Bỏ lại sau lưng, một kiếp sống u buồn .
Em từ giã, về nơi kia em sống
Giấc ngủ chưa nồng, đau xót quá em ơi
Bao trung.