Verse 1:
Bao lâu đã không nghĩ về nhau?!
Anh buông lời cay đắng vì bản thân mình
Đôi khi từng lời nói để em phải suy nghĩ
Mỗi tối em sẽ thế nào?
Có nhớ đến anh lúc này
Đừng để cảm giác cô đơn trong căn phòng khuya chiếm lấy anh
Chỉ vì cảm xúc vội đến của anh làm em hoá ngây dại
Chorus:
Lời yêu em chẳng phải đã từng ngọt ngào như mơ
Cảm giác mới hôm qua mà sao anh có thể quên
Nhịp đập nơi em nơi anh đã khiến mình gần nhau hơn
Giờ lại để em xa tay anh,hạnh phúc chỉ đến một lần
Verse 2 : Mùa thu vừa sang đông dần ấm hơn
Tán lá vội che khuôn mặt em,ánh nắng còn xuyến xao
Tình cờ chạm ánh mặt lại để thương nhớ (để nỗi vương vấn trong anh)
Dường như mọi thứ dần đã biến mất (mọi thứ dường như tan vỡ)