Ver 1:
anh đã thấy điều gì
con thuyền nhỏ bé đưa em rời đi
đôi mắt này vẫn còn lưu luyến
một bầu trời gọi là tơ duyên
còn điều anh chưa hỏi
vì sao lời hạnh phúc em chia làm đôi
em cất lại vào trong nhật ký
rồi lặng lẽ nói với anh là
Hạnh phúc của anh em chẳng có được
dặn dòng phía bình yên đôi chân không níu bước
em đã quên điều gì hay tiếng yêu thầm thì mà vội bước đi
anh đã có hơi ấm để sưởi đêm đông
đan tay vào nơi ấy khi đang bão lòng
anh ngỡ rằng mình đã trao em hạnh phúc thuở xưa
nhưng giờ điều ấy cũng đã dư thừa
vì vài điều anh muốn em chẳng thấy được
mà khi em chạm đến chỉ toàn vết xước
nói khẽ bên tai mình dừng lại thôi nhìn dòng nước trôi
kể từ lúc đầu tình ta chẳng lâu
đó là điều em đã tính trước rất lâu
vì thế nên hạnh phúc anh xin gửi lại thành xuân
bởi vì em đã đến điểm dừng
anh sẽ buông dần ra đôi tay của em
hạnh phúc chẳng có được
Ver 2:
em đã thấy điều gì
là bao điều nơi đây khiến em ướt mi
1 phút anh nghĩ lại điều gì mình sai
vùi trong nỗi nhớ bủa vây
cảm xúc ở đây
chỉ mỗi anh thấy đắng cay
Hạnh phúc của anh em chẳng có được
dặn dòng phía bình yên đôi chân không níu bước
em đã quên điều gì hay tiếng yêu thầm thì mà vội bước đi
anh đã có hơi ấm để sưởi đêm đông
đan tay vào nơi ấy khi đang bão lòng
anh ngỡ rằng mình đã trao em hạnh phúc thuở xưa
nhưng giờ điều ấy cũng đã dư thừa
vì vài điều anh muốn em chẳng thấy được
mà khi em chạm đến chỉ toàn vết xước
nói khẽ bên tai mình dừng lại thôi nhìn dòng nước trôi
kể từ lúc đầu tình ta chẳng lâu
đó là điều em đã tính trước rất lâu
vì thế nên hạnh phúc anh xin gửi lại thành xuân
bởi vì em đã đến điểm dừng
anh sẽ buông dần ra đôi tay của em
anh sẽ quên.