Bác ơi! Tháng 5 về con lại đến Kim Liên thăm quê ngoại
Hoàng Trù thăm Làng Sen quê nội
Nhà lá đơn sơ chìm trong ngõ lối
Nhìn cảnh nhớ người bao nỗi bâng khuâng
Chính ở nơi đây Bác đã ra đời.
Cất tiếng khóc giữa đến dài nô lệ
Bác đã từng sống một thời thơ trẻ đã từng nghe tiếng mẹ à ơi.
Một thế kỷ đi qua vật đổi sao dời.
Bao kiếp người xưa sống cuộc đời đen bạc.
Nay ta thấy đời vui mà ngậm ngùi thương Bác.
Cả quê hương đất nước nhớ thương người.
Thấy đời vui mà ngậm ngùi thương Bác
Cả quê hương đất nước nhớ ơn người.
Nhìn hoa lá xanh tươi tưởng đến người gieo hạt
Giờ quê ta giàu đẹp thỏa mong ước tiền nhân công đức ấy ngàn năm
Quê mình giữ trọn giữa tháng năm đất trời lồng lộng
Đỉnh non hồng tỏa bóng lam giang câu ví *** thân ***
Mênh mông mà sâu lắng khi trầm khi bổng tiếng nhặt tiếng khoan
Nghe xao xuyến bâng khuâng như tiếng lòng ta đó là người ơi
Đi giữa Kim Liên thoảng hương sen ngạt ngào trong gió
Tương đến người trăm nhớ ngàn thương
Trước anh linh Người con thắp một nén nhang hát câu ví *** mênh mang tình người
Ôi quê mẹ miền quê Kim Liên đã sinh ra Người con vĩ đại
Hồ Chí Minh tên người sống mãi giữa nhân gian hoa trái ngọt lành
Đây biển biếc đây đồng xanh, đây núi thẳm đây rừng xanh
Giữa mênh mông đất trời xứ nghệ bình minh lên
Vầng dương soi tỏa sáng niềm tin ơ ơ ờ sáng cả tên ơ Người
Nghĩ về Bác lòng con khôn nguôn nghe vang vọng lời ru à ơi
Câu dân ca ngàn đời thân thuộc giữa quê hương đất trời sáng đẹp
Rộn vang lên ơ ơ ờ khúc hát dâng ơ ớ người