Lai đờ Ríc
[melody]
trong đêm mưa lạnh
đôi ta chung bước
sao hôm nay chỉ còn mình anh ko có em
anh yêu em nhìu
em đâu hay biết
trong đêm mưa lạnh chỉ mình anh thíu vắng em
giữa bóng tối
anh vẫn mong anh vẫn mơ người
* dẫu có nhớ
có tiếc thương dấu yêu ngày xưa
có nhưng lúc
anh vẫn hay tự hỏi lòng mình
ơi hana em ccó còn iu anh nữa ko ?
ơi hana này còn anh luôn luôn nhớ em ?
[verse 1]
em có thân hình của super model, một khuôn mặt thật là xinh xinh
một trái tim/ đầy tình cảm, hình mẫu của một nàng minh tinh
Damn, Njay giới thiệu với tôi rằng em có tên là Thanh Phương
Khi em bước đến cạnh chào/ tôi chẳng còn gì để vấn vương/
huh/ cuộc sống đã quá nhiều nỗi đau, thấm đẫm nước mắt và đầy máu
niềm tin mất hết, tình yêu đã chết, không còn dấu vết
đã có những lúc tôi nghĩ mình chẳng còn gì để sống cho đoạn kết/
Aww/ chết, tôi đã quên chào tạm biệt em
trong hơn 5 phút tôi ngồi chết lặng vì không thể nào rời mắt em
để xem nào, có lẽ lần sau đem thêm màu,
để có cơ hội gặp lại / tôi sẽ mở lời chào thật mau (em)
để cho anh được tự giới thiệu mình nghen
rồi khi nào em cảm thấy quỡn quỡn thì cho 2 đứa mình được làm quen (hen)
em nở một nụ cười / tươi thật là tươi, nụ cười chết người
dữ dội hơn 10, ấm áp lò sưởi, làm tôi cảm thấy mình thật vui
có lẽ trông bụng em ấy nói mình /quá khờ hay sao đó
nhưng mà thật may em cũng chấp nhận vì thích thằng khờ hay sao đó
hồn nhẹ tựa làn mây theo gió, cõi tình bắt đầu từ hôm đó
[verse2]
rồi sau 1, 2, 3, 4, hay n+1 lần hang out/
tình yêu đến sớm xua đi cô đơn tôi muốn đưa tình của mình được lên cao
huh, i'mma flirt, wanna be my love, i'mma kissing on her face don't even know she get hurt
em nói em vừa breakup mà thôi, có lẽ như vậy là hơi vội,
cứ để tình yêu trôi đi tự nhiên duyên số sẽ để ta thành đôi
tôi tự trách mình/ trách đời sao quá vô tâm và cơ hội
chẳng thèm quan tâm cảm xúc của em khi đặt nụ hôn lên trên môi
ôi, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng trang giấy, viết bài thơ, đã lâu rồi, mà không thấy
làm tôi xuyến xao tâm can ôi tôi thấy vui nhiều biết mấy, xua đi hết cô đơn bao vây,
cái cảm giác đó vẫn còn ngọt ngào và nồng cháy
như bay vào chốn thiên đàng mất đi đã lâu/ để rồi bây giờ lại tìm thấy
tự hào về em nhiều lắm đấy, tôi muốn cho cả thế giới được biết khi họ nhìn vào và họ thấy/
em là của tôi, tôi là của em, hiển nhiên như lá về với cây
như sông có khúc, như người có lúc, hiển nhiên như nước về với mây
nguyện cầu bên nhau mãi đắm say, thầm hứa ko bao giờ đổi thay, ayy
[verse3]
tôi mang hành lý lên vai bước ra trước khi khép nhẹ cánh cửa phòng
còn đâu những ngày nồng ấm bên nhau, giờ đây tình đã nguội tắt hết lửa lòng
khoảng cách giờ đây quá xa, tính theo trái đất cũng nửa vòng
lòng tôi chỉ muốn hỏi là em có còn yêu tôi nữa không ?
và tôi vẫn nhớ những điều tưởng chừng như rất là nhỏ nhặt
những khi mình cạnh bên nhau làm trái tim tôi chợt co thắt
những đêm lạnh đông không gian tĩnh lặng chung quanh là hiu hắt
những lúc nhớ em, tâm tư buông lơi, yêu đương lại trĩu nặng
những lúc mà em hay hỏi tôi rằng tại sao lại yêu em ?
tôi yêu không 1 lý do, không 1 cơ hội, chỉ bởi vì em là em, không phải là ai khác
chẳng lẽ yêu nhau, ko thể bên nhau, maĩ mãi cứ lao đao ?
mãi mãi chỉ là kỉ niệm để mãi 2 người phaỉ khổ đau?
cuộc tình đẹp nào/ chẳng có lúc, phải chịu tan vỡ, dang dở,
nhưng tại sao em lại đi khép lòng/ khi tình iu đó vẫn đang còn như mơ, như thơ ?
anh nghĩ chỉ cần yêu thôi có lẽ là đã quá đủ cho 2 tâm hồn đơn côi
nhưng mà mọi thứ bên cạnh bây giờ có lẽ đã quá cũ thì thôi anh sẽ ra đi như
chưa hẹn hứa