Nhạc sĩ: Nhạc Nước Ngoài, Mayumi Itsuwa, Phạm Duy
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Cô đơn, một cảm xúc ngừng ngùng và rất khó để có thể mở lời với người bên cạnh. Bởi người ta cô đơn không chỉ những khi một mình, những khi chỉ còn mình đối mặt với chiếc gương trong bóng tối. Mà giữa đám đông hàng trăm người, một giai điệu quen thuộc xuyên vào lòng ta ngày trước vang lên. Cũng là lúc mà có người ta trở nên lạc lòng nhất giữa đám đông. Cô đơn lại nhói lên, nhưng phần thương chưa lành. Người tình đi ra tìm, mãi nơi chân trời. Trời thiếu tôi, mùa đông đang đi tới. Ngày dài quá ràng, mưa đã rơi mù khơi. Mưa tới bời thương giọt mưa. Trên mây ngói, nghe nhiều lời của tôi khóc cho tôi. Người tình ơi ơi ơi, trở về đây với tôi. Nghe tên bờ vai bên tôi hay ngồi. Và nói những câu buồn vui, và người phút mãi tóc cho tôi. Dù chỉ là những câu nói dối, phải gọi. Nói lên câu ân tình, tình đó trước nơi xa vời. Một mình ngồi chờ mong, bước chân ai về. Người về bên tôi, một đêm không mưa gió. Cuộc tình nắng mê, cho hết đi sâu thương. Tôi không còn, còn lặng khóc. Đêm đêm khóc, như mưa rầm. Tình chưa chết trong tim. Người tình ơi ơi ơi, trở về đây với tôi. Nghe tên bờ vai bên tôi hay ngồi. Và nói những câu buồn vui, và người phút mãi tóc cho tôi. Dù chỉ là những câu nói dối, phải gọi. Nói lên câu ân tình, tình đó trước nơi xa vời. Người tình yêu dấu ai, trở về đây với tôi. Nghe tên bờ vai bên tôi hay ngồi. Và nói những câu buồn vui, và người phút mãi tóc cho tôi. Dù chỉ là những câu nói dối, phải gọi. Nói lên câu ân tình, tình đó... trước nơi xa vời.