Lỡ mà anh chết,
em có buồn không?
Sao em không đến khi anh còn sớm?
Anh đi âm thầm giữa chiều lòng lòng,
Vô vụi có người ta đồng,
Mà anh một bóng chấm ngón.
Lỡ mà anh chết,
em khóc nhiều không?
Sao không ngâu im khi anh còn sống?
Cho anh không còn nghĩ lợi tuyệt vọng
Nhưng đêm đứng nhìn hoa sông Tình anh yêu đế ngập lông
Em ơi yêu là gì khi một người đêm ngóng trời
Ngày thương nhớ khi một người vùi đợi hoa trong sớt sáng
Anh đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim
Ôm khói hạnh trong môi tình của đời anh
Lỡ mai anh chết,
em hứa gì không?
Anh xin bia đá thêm phê muội sâu
Anh xin ngôi mô đâm lệ tình nằm
Nhưng khi gió lộ đêm tâm
Hồn anh không có lạnh lòng
Lỡ mà anh chết,
em có buồn không?
Lỡ mà anh chết,
em khóc nhiều không?
Anh chết,
em ước gì không?
Em ơi yêu lạ gì khi một người đêm ngóng trở
Ngày thương nhớ khi một người vụi đời hoa trong gió xa
Anh đi sưới sương đêm một mình buồn nát con tim,
ôm khói thẳng
cho mỗi tình
của đời anh.
Lỡ mai anh chết em hứa gì không?
Anh xin bia đá thêm vẹn ngậy sỡng
Anh xin ngôi mộng đậm lệ tình ngọng
Nhưng khi gió lộ đêm đậm
Hồn anh không quá lạnh lòng.
Anh xin ôi một đắm trẻ tình nặng,
Nhưng khi gió lủa đêm đậm,
Hồn anh không quá lạnh lòng.