Đấy tha la đáy sông đào tiêu điêu,
Cây đuồn quanh hận thù dâng ai oán.
Đây mênh mông,
tha la buồn quanh quê Kia rừng cây cháy ngọt khách một rào về thăm sớm
Hôn ngây ngất
và buồn xưa lây lất Nghiền hoa máu rừng sâu
Đây tha la đây sông đã hoang tàn,
Mây trời vẫy quanh màu tan khói lửa.
Bao năm qua tha la còn chờ đó,
Đón người đi giết thu đá hẹn thề tự dạo ấy.
Lòng viên khách
bồi hồi như thương tiếc Mùa thu nắng hay vàng.
Tha lá ơi,
sơm đào ơi,
Con đào nửa chiếc áo ngày xưa.
Khép kiến khoác vào bộ chính ý
Lòng hờn cắm
một chiều sưa lứa dậy
Nghe náo nùng chứa
Tha lá sầu quật biến
Sớm đạo chật hấn thù
Đầu tha
lá đau sớm đạo yên lành
Nay còn đâu một rừng xanh xuôi mát.
Tha lạ ơi khi nào rạc tan hết Và ngày vui trở lại khách sẽ hẹn về thăm sớm.
Buồn lấy lất và buồn xưa chất ngất Hận kia đến bao giờ?
Đấy mênh mông,
tha la buồn quanh quê Kia rừng cây cháy ngọt khách một rào về thăm sớm
Hôn ngây ngất
và buồn xưa lây lất Nghìn hoa máu rừng sâu
Đấy tha la đáy sông đã hoang tan
Mây trời vẫy quanh màu tan khôi lửa
Bao năm qua
tha la còn chưa đỏ
Đón người đi giết thu đá hẹn thề tự dấu ấy
Lòng viên khách bồi hồi như thương tiếc mùa thu nắng hạnh vàng.
Tha lá ơi,
sơm đào ơi,
còn đau nữa chiếc áo ngày xưa.
Nào nửa chiếc áo ngày xưa,
đành khép kiến khoác vào bộ chính y.
Lòng hờn cắm
một chiều sưa lứa dậy,
nghe náo nùng chứa,
tha la sầu quốc biến,
sớm đào chật hấn thù.
Đâu tha la đau sớm đào yên lành,
Nay còn đâu một rừng xanh xuôi mát.
Tha lạ ơi
khi nào rạc tan hết Và ngày vui trở lại khách sẽ hẹn về thăm sớm
Buồn lấy lất và buồn xưa chất ngất Hận kia đến bao giờ
Buồn lấy
lất
và buồn xưa chất ngất Hận kia đến bao giờ?