Nhạc sĩ: Sơn Thảo | Lời: Sơn Thảo
Lời đăng bởi: 86_15635588878_1671185229650
Đời tha lá đầy sấm đào tiêu điều,
Cây buồn quên nào nề rừng ai uấn.
Đầy mênh mông tha lá buồn quanh quen,
Kia rừng cây cháy ngọt khách một dạo về thầm sơn.
Hồn ngây ngớt và buồn xưa lây lật,
Nhìn hoa màu rinh sâu.
Đời tha lá đầy sấm đào hoang tàn,
Mây trời vây quanh mâu tàn khói lửa.
Đôn người đi dĩa thu đã hẹn về từ dạo ấy,
Lòng viên khách bồi hồi như thương tiếc,
Mùa thu nắng hạnh vang.
Sấm đào ơi
còn đâu nữa chiếc áo ngày xưa,
Đành khép kiếm khoắt vào bộ trình y.
Lòng hờn cơm một chiều sữa lửa dậy,
Nghe não nồng trường tha lá sâu cuộc biển.
Đào chân hân thu.
Đâu tha lá đâu sấm đào yên lành,
Nên còn đâu một rừng xanh xui mơ thêm.
Tha ơi khi nào giặc tan hết,
Và ngày vui trở lại khách sẽ về thầm sơ,
Buồn lây lật và buồn xưa chất ngất,
Hận kia đến bao giờ.
Đời tha lá đây sấm đào hoang tàn,
Mây trời vây quanh màu tàn khói lương.
Bao năm qua tha lá còn chờ đón,
Đôn người đi dĩa thu đã hẹn về từ dạo ấy,
Bồi hồi như thương tiệt mùa thu nắng hành vang.
Tha lá đây sấm đào ơi còn đâu nữa chiếc áo ngày xưa,
Đành khép kiếm khoắt vào bộ trình y.
Long hơn cơm một chiều sữa lửa dậy,
Nghe não mùng chừa tha lá sâu cuộc biển.
Sống đào chẳng hẳn thu.
Đâu tha lá đâu sấm đào yên lành,
Nên còn đâu một rừng xanh xui mơ thêm.
Tha lá ơi khi nào giặc tan hết,
Và ngày vui trở lại khách xe về thầm xơ.
Buồn lây lật và buồn xưa chất ngất,
Hận kia đến bao giờ.
Buồn lây lật
và buồn xưa chất ngất,
Hận kia đến bao giờ.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật