Trăng đêm nay, trăng rụng bên trời xa xôi. Trăng đang thổn thức cùng ai, rưng rưng mấy giọt sầu, như thương cảm mộng ban đầu.
Trăng bên trời vầng trăng khuya lẻ loi, ta bên trăng ta thả hồn theo trăng. Trăng của người hay trăng của ta, ta ôm trăng ta đắm say cùng trăng.
....
Vọng cổ:
Hàn Mạc Tử ơi em nắn nón lời thơ như những dòng châu ngọc, hương tỏa mênh mang gió ru từng khúc trời đã vào thu dìu dặt bóng trăng vàng.... Trăng của riêng ai sao anh thổn thức đoạn trường, lầu ông hoàng ái nặng tình tha thiết. Anh đi rồi trăng mộng cũng về xa.
Trời Quy Nhơn không mờ hương gì gỗ hoa cỏ rùng mình, chim hót ghẹo người thơ.
Anh về Quy Nhơn chôn kín mộng ban đầu, quên hình bóng Mai Đình lẻ loi buồn tủi ....ơ ơ ơ ....
Mai Đình ơi, em đã ôm ấp giấc mơ đầy mộng mị, đời của ta như một chiếc lá thu tàn. Sương bạc đầu trăng gió than lạnh mơ màng Những tà áo biết lả trôi vào mộng ảo. E đừng buồn đừng quyến luyến mộng tình xưa.
Mỗi lần đọc thơ em bùi ngùi muốn khóc, ai phụ tình người sao người phụ tình ai.
Ta đã chết rồi từ hôm trăng thế, nghỉ đêm trở mình hạt sương nhỏ cũng trầm tư.
Bóng trăng khuya lạnh sương mờ trăng đẫm ướt trăng. Trăng cũng u buồn, thương xót cho người, 1 thân hiu quạnh giữa trời quạnh hiu. Buông trôi số phận đi về đâu trăng hỡi trăng.
Một mảnh tình riêng, gói trọn trong lòng, đớn đau cam chịu ko hờn ai ko trách ai
Vọng cổ:
Mai Đình ơi, em có trở lại lầu ông Hoàng đọc thơ Hàn Mạc Tử, nhớ trả cho a mảnh trăng buồn thiên cổ để mai đây hồn mộng nở hoa tình.
Em sẽ đọc thơ anh và lặng lẻ khóc riêng mình. Anh mơ trăng để cỏi lòng thêm đòi đoạn, em nảo nùng thương cảm mộng thi nhân.
Ta gửi hồn thơ lên tận chốn cung hằng, đêm dìu dặt thơ trăng cùng hợp tấu. Đời thi sĩ miên man nhiều tâm sự, nên mối tình xưa trăng đổ lệ thất thường...
Trăng đổ lệ hay trái tim ai rỉ máu, bến hẹn hò bao kẻ bỏ ra đi.
Còn lại Mai Đình bận bịu buổi chia ly, ngắm bài thơ xót thương người bạc số ơ
... Lúc chia tay ...
Trăng nguyện hồn thơ xúc động u hoài, anh về Quy Nhơn chôn kín nổi cô đơn. Em bùi ngùi ngâm câu, thương cảm, xa cách từ đây không biết đến bao giờ.
Xa cách từ đây, xa mãi em ơi. Trăng đợi chờ ta bến hẹn ven trời. Lỡ khúc nhạc tình từng mảnh trăng tan.
Trăng tan từng mảnh, hồn em tan từng mảnh. Tình trót trao ai tình đã dỡ dang rồi
Gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiu hoa bắp lai
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay.