Tuyết trên sông lạnh, soi bóng đơn độc buổi ly biệt, đêm nay gió buốt tiêu điều không ánh trăng.
Ai tới gỡ mối tơ tình thời khắc này, ta cô tịch, ai tới lấp mảnh khuyết trong lòng ta.
Trái tim tan vỡ theo gió tuyết cuốn từng bước người đi, nỗi nhớ da diết chẳng phân biệt đêm ngày.
Cùng đợi đến dịp trùng phùng, trăng sáng sẽ tỏ tuyết trên sông lạnh.
Lặng nghe gió tuyết, ngóng trông bóng hình tưởng niệm có chăng xuất hiện ngoài cửa thưa, đêm khuya ai đang khắc khoải chờ ai trở về.
Tuyết trên sông lạnh, thương thân giai nhân phòng trống, hoa xuân bạc cánh điệp, hết thảy đều vì người ly biệt.