Em tôi hụt hơi giữa cuộc sống ngoài thực tế
Loạng choạng bước chân em lạc lối trên đường về
Có con ngõ nhỏ, vắng bóng mèo đen
Ngoằn nghoèo chưa tỏ, như đường đèo đêm
Xung quanh đêm trôi mang theo mây đen
Có lẽ tại lương duyên mình sầu
Và rồi khi mưa mang đêm ngang qua
Ta lại phải trở về trại thương điên hình cầu
Vậy thì anh ở ngay đây khi em còn đang
Xoay sở loay hoay khi mây vừa tan
Anh sẽ tìm đến khi yêu thương kìm nén
Khi em còn hoang mang khi cơn giông vừa đến
Cầm tay em đưa em lên cao, chạng vạng bỡ ngỡ mở ra câu xin chào
Thoáng chốc nghiêng mình em lao đao, vụt bay như cách mà em đặt niềm tin vào
Để anh đưa em về nơi đồi xanh cùng hoa cỏ cây bình minh chỉ có mình ta thôi
Về nơi nào đó thật xa xôi
Cả một vạn *** gói gọn trải đầy nơi cảnh sắc, nơi tâm tư em có người chăm chút
Cả một đời dài là tập hợp những khoảnh khắc, có thể bao hàm trong vòng 15 phút
Cùng anh tự đặt ra những quy tắc chẳng làm nhòa mi mắt và rồi go insane
Cùng trời cuối đất tâm trí là tự do bỏ qua cái sự lo và đặt niềm tin lên
Tác động vòng tay, khát vọng càng bay, tâm trí của em là tổng thể những màu sắc
Chẳng cần gào rát họng hằng ngày về nơi cát đọng thành mây
Cả bầu trời đa diện nằm lọt thỏm trong màu mắt
Hòa tan vào trong phần nhịp tim, đầu em còn kịp in vách trần nhà rách nát
Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên trời cao rồi rơi vào vực sâu, em tự tìm cách thoát
Tự tìm riêng cho mình một lối ra, hoang dại chìm sâu thân em còn ngây ngát
Anh sẽ đến vào thực tại tối qua, mình cùng sống trong bản tình ca mà thường ngày em hay hát
2. Chạy trốn, chạy trốn về đâu
Ngàn *** chôn chân *** vào đường cùng
Thực tại kia bỏ lại đằng sau
Thêm một ngàn lý lẽ cho những lần đầu em vẫn thường dùng
100 lần như lần đầu tiên
Vì con tim bần thần nên em cần đầu điên
Những xúc cảm như chẳng cần kìm nén
Chẳng phải thành một ai khác, em vẫn được là em
[Màu sắc trôi lửng lơ, thanh âm hững hờ
Lang thang rong chơi nơi tâm trí
Từng hàng cây lẻ loi, góc phố đứng chờ
Không gian xung quanh như đang xoáy sâu tâm can
Chỉ mình em, bước đi, mở mắt ở trong phòng
Vậy làm sao, để thoát ra, điều ngóng trông chết trong cõi lòng]
Lựa chọn một thực tại là nơi thuộc về nhau
Đi qua những cao trào và hạnh phúc mãi về sau
Nơi chẳng có Nước mắt cũng chẳng có u sầu
10000 giờ trôi qua vẫn mãi mãi là ngày đầu
Giữa mớ ảo giác trong tâm trí, em còn mong chờ ai
Từng ngóng trông khờ dại, hình bóng không trở lại
Tỉnh giấc và thở dài, em ước mình trong linh cữu
Để thời gian như ngừng lại và khoảnh khắc Là vĩnh cửu
Cùng anh tự đặt ra những quy tắc chẳng làm nhòa mi mắt và rồi go insane
Cùng trời cuối đất tâm trí là tự do bỏ qua cái sự lo và đặt niềm tin lên
Tác động vòng tay, khát vọng càng bay, tâm trí của em là tổng thể những màu sắc
Chẳng cần gào rát họng hằng ngày về nơi cát đọng thành mây
Cả bầu trời đa diện nằm lọt thỏm trong màu mắt
Hòa tan vào trong phần nhịp tim, đầu em còn kịp in vách trần nhà rách nát
Nhẹ nhàng đưa bàn tay lên trời cao rồi rơi vào vực sâu, em tự tìm cách thoát
Tự tìm riêng cho mình một lối ra, hoang dại chìm sâu thân em còn ngây ngát
Anh sẽ đến vào thực tại tối qua, mình cùng sống trong bản tình ca mà thường ngày em hay hát