Chắc có lẽ đêm nay là đêm cuối, bước chân anh với em sẽ không còn chung đôi.
Nếu có thể hãy cho anh một lời, một lời yêu anh cho dù là gian dối.
Nếu có thể anh xin nụ hôn cuối, hãy hôn anh chiếc hôn để mai mình chia phôi.
Giẫu vẫn biết chiếc hôn không gọi mời, vậy mà sao anh đây lại cần em hỡi.
Có lẽ anh mong em vì mãi mất em sao người..
Còn vài phút nữa mình sẽ, tình mình chính thức tan vỡ.
Người bước đi người đứng đây, hai thái cực khác nhau.
Người bước theo cuộc tình mới, người dõi theo tình cũ.
Một người khóc một người sẽ quên, tình mình có lúc dang dở.
Tình có lúc như thế, tình đến đây rồi bước đi như chỉ là giấc mơ.
Là giấc mơ thật sao, người bước đi thật sao.
Cớ sao ta lại đứng đây một mình... Trong cuộc sống này.. đôi khi, có hai thái cực khác nhau.
Giữa hai con người, một người khóc.. một người cười.
Một người đứng đây chờ đợi một người, còn một người bước đi bên cuộc tình mới.
Đó chính là hai thái cực mà chúng ta, phải đối diện trong cuộc sống này.
Và có lẽ đó chính là nỗi đau trong tình yêu