Mở mắt thấy gió xuân nhẹ qua mà xao xuyến lòng.
Làm chưa kịp má phấn tô son thẹn thùng chào đón
Luyến tiếc chút gió đông vội qua, nhường nàng xuân đến gần
Vùi tâm hồn trong tiết thanh xuân một giấc mơ khát khao
Xuân này thêm sắc thắm mộng ước thêm duyên môi hồng vương nắng vàng
Ngàn hoa chào đón ánh ban mai rạng ngời sắc xuân
Bao ưu phiền một năm gởi mùa đông đem đến nơi ngàn xa ngút ngàn
Để khóe mắt khóe mi nụ cười rạng ngời chào xuân
Nhớ cái nắng gió xuân ngày xưa, cùng chờ đêm giao thừa
Đẹp một màu ký ức xa xăm, trong lòng còn chìm đắm
Dẫu mái tóc đã pha màu mây, còn vương chút tình
Người cho đời hương sắc thanh xuân, cho con niềm tin.
Nhiều năm tết đến xuân sang
Đất khách quê người lời ca dâng tiếng
Gần xa khán giả thương yêu, nhưng thoáng chạnh lòng thương bấy nhà ta
Khi pháo hoa giao thừa, bao phương trời mấy lần đoàn viên.
Qua mấy xuân, tháng năm đẩy đưa
Điểm tô giữ nghề ca diễn
Trân quý tinh hoa xứng là nghệ sĩ
Hai đời sân khấu, đền đáp ơn nghề
Màn nhung buông xuống, quay gót ra đi mới chạnh lòng.
Cái thuở thanh xuân của cậu đi qua khi đó con còn tấm bé.
Xuân của ngày xưa chắc là đẹp lắm chìm đắm trong hòn ngọc viễn đông tô đậm phút giao thừa
Ước gì con thấy được tiết xuân của ngày tháng xa vời.
Xuân yêu thương xuân nồng nàn hương vị vị ký ức ngọt bùi mặn đắng tha phương
Hai sắc màu xuân của cậu và con, trong ký ức mùa xuân là một màu sắc thắm.
Xuân xưa cậu gian nan trong cái đời gian khó, xuân nay con an bình trong hạnh phúc của tình yêu
Con thương cậu, thương nghề thương tình nhân hậu
Mỗi khi xuân về tết lại, cậu lên đường dâng đời ước vọng
Con thèm nghe lời ca cậu, con thèm những câu chuyện đời
Mà từ lâu con đã thầm ghi lòng
Khi én bay, mang về xuân hồng thới lai
Bao nhà sum vầy sớm mai, con hằng mong rằng hôm nay, có cậu vui vầy chung vui
Gia đình không còn cách xa, tỉ tê mấy lời thiết tha
Thế nhưng chẳng được, toại nguyện vì ta vẫn còn gánh mang
Vươn tơ tiếng nhạc dâng tặng, đền ơn bao người mến thương
Thanh xuân với cậu như thế nào con chẳng hay
Thanh xuân của cậu đi qua trong âm thầm lặng lẽ.
Chỉ còn đọng lại một chút mùa xuân thì thầm to nhỏ trong ký ức ngày xưa chợt nhớ lại đong đầy
Để cậu kể cho con nghe, đời nghệ sĩ ngày xưa khi gió xuân về.
Cả năm dâng đời tiếng hát, đến cái ngày giao thừa vẫn còn nhả đường tơ.
Hát xong vở tuồng, mau về lẹ đón xuân.
Đón giao thừa ké nhà dân ở khắp miền lục tỉnh.
Mùa xuân của cậu trôi qua là vậy đó, xuân ngày xưa êm ấm hơn nhiều.
Bao lần con hỏi mẹ về xuân.
Xuân ngày xưa, như bức tranh hữu tình
Mẹ nói xuân bây giờ tuy không còn gian nan
Cuộc sống tha phương xuôi mái chèo hái lộc
Nhưng sẽ là đẹp hơn, xuân giao hòa ngày xưa
Thì phải rồi, vì xuân nay cậu có thêm đứa cháu, và mẹ con cả một vũ trụ bao la.
Vũ trụ chính là con, là mầm xuân sức sống, hai sắc màu hai thế hệ mùa xuân.
Một mùa xuân mới, hương sắc xuân tràn ngập nơi nơi
Khói hương bay đèn hoa giao thừa, ngồi mâm cơm nhớ thương ông bà
Đón tết năm nay, qua rồi những ngày lìa xa
Nấc thang nghiệp nghề và nhiều hào hoa
Giờ bình yên đón xuân về toàn gia
Ngàn lời đoàn viên
Xuân của bao đời, không thay đổi
Xuân đã cho con niềm thương vô bờ
Tựa như con có cậu trong đời
Tình yêu thương kết nên cung đàn
Mừng xuân xưa với nay sắc màu giao thời.