Một mùa thu trước khi nắng chiều nhượm vàng tóc anh
Vốn tóc anh khi hoàng buôn tới,
đôi người chung ngối lúc hoa nở trên bước đi.
Vốn tóc người yêu anh nhìn đường xa hoang vắng,
nhạt cánh ti guôn,
anh bảo rằng như tim vỡ.
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Để người
em gái
Sanh tuổi đời một lần vấn vương
Đâu ngờ dòng tố
Có biết gì đâu khi còn đường chăng trung bóng
Mà sắp đi gôn kia ngờ màu yêu trông trăng
Muốn đời
vàn kiếp không biến suy
Một người ra đi bên cát lạ trách chăng sầu
Và một người cô đơn ôm hối lẻ khóc duyên đầu
Rồi thu qua,
và thu qua
Thu nào mình hẹn hòa thu nào xa
Vào một mùa thu xa con đỏ tách bên xa ngang,
Mà đường dài miên mang thu còn dấu bước ánh sáng.
Vườn thanh ơi,
người xưa ơi,
có nghe trái sầu đang rụng rơi
Rồi từng thu chết,
thu chán trường,
tìm lại sự thanh
khi tình cấm nín,
cho buồn lên tiếng những đêm trường ngỡ bước anh
nhớ lúc hẹn xưa anh nhìn đường xa hoang vắng,
nhạt cánh ti gôn anh bảo rằng như tin vỡ
Khi hiểu
tình xưa con thấy đau Đi đâu
Rồi từng thu chết,
thu chán trường
Tìm lại sứ thanh
Khi tình cấm nhìn cho buồn lên tiếng những đêm trường ngỡ bước anh
Nhớ lúc hẹn xưa anh nhìn đường xa hoang vắng
Nhạc cánh ti guôn anh bảo rằng như tim vỡ khi hiểu
Khi
hiểu
tình xưa
con thấy đau