Đêm buồn xuống nhìn sao trời hiu quạnh
Ánh đèn mờ lấp lánh tận biển khơi
Áng mây trôi về tận cuối chân trời
Lòng hồi tưởng kỷ niệm đầy nuối tiếc.
Em có biết giờ anh ngồi im lặng?
Giữa đêm buồn thầm tưởng nhớ tình ta
Đã bao lần vì sóng gió phong ba
Giờ còn lại hai phương trời xa cách.
Em phương ấy có bao giờ nhớ lại?
Một ngày nao ta sánh bước bên nhau
Em thẹn thùng khẽ nói mãi yêu anh
Nay xa cách! Hai phương trời thương nhớ.
Này em hỡi có bao giờ nghĩ đến?
Cuộc tình ta như từng áng mây trôi
Trôi về miền đất hứa ấy xa xôi
Mang thương nhớ kết thành vầng trăng sáng
Trăng âm thầm thấp ánh sáng trong đêm
Mây giăng giăng che khuất ánh trăng hiền.
Này em hỡi giấc mơ nào chẳng thế?
Hợp rồi tan như từng áng mây kia
Giữa đêm buồn da diết mãi không nguôi
Trong đêm vắng kết thành vầng thơ cũ
Ôi thương nhớ cho bao ngày xa cách
Trong não nề thầm gọi tên em yêu.
Em có nhớ ngày ta cùng thêu mộng?
Dẫu đôi lần tình đã đến cùng ta
Đã bao ngày minh khắn khít bên nhau
Giờ còn lại ôi bao ngày thương nhớ.
Trong đêm vắng có khi nào nhớ lại?
Cuộc tình ta ôi chất ngất tim đau
Ôi lệ tình nhỏ ướt đẫm đôi mi
Nay xa cách! Hai con đường hai lối.
Này em hỡi có bao giờ nghĩ đến?
Cuộc tình ta như từng áng mây trôi
Trôi về miền đất hứa ấy xa xôi
Mang thương nhớ kết thành vầng trăng sáng
Trăng âm thầm thấp ánh sáng trong đêm
Mây giăng giăng che khuất ánh trăng hiền.
Này em hỡi giấc mơ nào chẳng thế?
Hợp rồi tan như từng áng mây kia
Giữa đêm buồn da diết mãi không nguôi
Trong đêm vắng kết thành vầng thơ cũ
Ôi thương nhớ cho bao ngày xa cách
Trong não nề thầm gọi tên em yêu.