Rôméo:
Sân bay giờ nước mắt... hòa tiếng khóc .. người tôi yêu !
trớ trêu hoàn cảnh...anh phải đi xa....em khóc thật nhiều
Một nụ hôn chia ly...trên đường bay có nhiều lời muốn nói.
Xa mặt cách lòng...lời thề ước nguyện...lòng này không thay đổi
Đơn côi sớm tối...... anh phải chịu cảnh........ như thế thôi
Hoang mang trống vắng .........biết bao lần anh....... đã tự hỏi
giờ người đâu đó .....có còn chờ đợi nồng nàn yêu anh như lúc ấy
giờ người đâu đó có hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là phút giây
Đâu còn gì nữa...gị chặt.. không muốn buông tay
Phi cơ giờ cất cánh..giọt lệ rơi nào ai có thấy
Một người khóc...một người chào...
Một người tiễn ...một người đi...
Đem theo lơi hứa đó...thực hiện cho được khi
Xuân hạ thu đông tới...anh sẽ trở về
Vì thế nên đừng buồn..đừng khóc trong cơn mê
Xuân hạ thu đông tới...anh sẽ trở về
Vì thế nên đừng buồn..đừng khóc trong cơn mê
Mel Lacy:
Và còn riêng em nơi phố dài...nước mắt em rơi hoài
Em sẽ chờ...người em yêu đến ngày sau
lòng này chẳng đổi thay....câu hứa xưa...
em sẽ đưa..vào sâu trong trái tim
Minhphucpk:
Oh... xin lỗi ..... anh đã từng nói
Là sẽ bên cạnh và sẽ chia ...mọi lúc .. em buồn
Nhưng