Bài hát: Hai Phương Trời Một Nỗi Đau - NDK, Yunsu
[Ver 1]: Yun Su
Thời gian ở lại bên nhau chắc cũng không được lâu nữa đâu
Đêm nay là đêm cuối em khóc riêng cho một mối tình sầu
Anh báo tin rằng ngày mai đây anh sẽ định cư sang nước nhật
Đâu biết cái cớ anh đã làm ra để tình duyên đôi ta anh đánh mất
Vì sao anh nỡ ngăn cách con đường, tình duyên xa hai nước
Vì danh vọng hay là vì hoàn cảnh, buộc anh bỏ em rồi đi trước
Là do anh bước em phải làm sao đây giờ nó như một cơn ác mộng
Do anh mà tất cả tình yêu bấy lâu em trao giờ cũng hóa thành sông
Em đây giờ phải luôn nghĩ cuộc sống bên đó anh trang trải ra sao
Vì lo cho anh em cứ luôn nghĩ ngợi mà phải chạy đôn đáo
Được thấy anh mĩm cười lần cuối, là điều em vui nhất trong lòng
Dù chẳng biết lý do tại sao anh buộc lòng bỏ lại mình em để chờ mong
Nhiều lần vì chuyện này em buồn lắm, mà chẳng có ai để tâm sự
Nhưng em vẫn giữ trong lòng chứ đâu nói ra mà viết thành dòng chữ
Em có thể chờ anh, chờ đến khi nào anh quay về
Em chờ một ngày đôi ta gặp nhau như ngày đầu tiên được cần kề.
[Mel]: Yun Su
Nhìn anh bước về nơi xa, sẽ có em luôn chờ anh
Ngồi nơi đây nhìn mây đang bay giữa trời
Vậy sao giờ chỉ mình em, ngồi trong tháng năm ngày xưa
Em luôn mong có anh đi trong chiều mưa.
[Ver 2]: Ndk_27
Cho anh xin lỗi, em đừng có ngốc mà đợi chờ
Em hãy quên anh đi quên từng cái hôn, quên từng nhịp đập và hơi thở
Anh cần phải có một tương lai, em đừng làm cho anh thêm thương hại
Rồi mai đây anh tin sẽ có một người cùng em đi hết đoạn đường dài
Anh và em không duyên nợ, chắc có lẽ là do sự sắp đặt của ông tơ
Để cho em có thể tim một người nào đó tốt hơn đừng vì anh mà mong chờ
Trong giấc mơ, anh luôn cầu phúc cho em ở nơi này
Sẽ luôn luôn hạnh phúc còn riêng anh nơi xa sẽ luôn bị nỗi nhớ đọa đầy
Nhật kí ngày tháng năm, em nơi đó có khỏe không?
Còn anh thì ở nơi đây, tuyết mùa đông rơi lạnh lắm
Không có một bàn tay nắm lấy tay anh đặt lên môi anh một nụ hôn
Hằng ngày anh phải sống nhạt nhẽo, như một cái xác không linh hồn
Hi vọng rằng em ở nơi đó đã có một người khác thay anh
Đã thay anh làm bờ vai để cho em tựa mỗi khi trời đông em thấy lạnh
Thử hỏi thế gian tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau
Hai phương trời, hai con người, hai trái tim nhưng lại cùng chung một nỗi đau.