Đã có những lúc chợt buồn vương vấn anh nghĩ lại
Lý do gì đó khiến cho anh bắt đầu là đúng hay là sai
Bản nhạc dang dở ai đó bỏ lại vẫn còn văng vẳng ở bên tai
Nhưng tất cả anh biết chỉ là từng đã chứ không bao giờ là mãi mãi
Vì ngày hôm đó đôi chân em đã muốn cất bước nhẹ cùng ai
Vậy thì cứ để anh gặm nhấm nốt nhạc So Sad còn đọng lại!!
Một mình trằn trọc suốt đêm với những câu hỏi không lời giải
Ta là gì của nhau liệu em có nhớ đến anh khi chợt bừng tỉnh giấc mộng vào sớm mai?
Là vì ai? Mang em đi bỏ lại tất cả ở phía sau
Hải Phòng thật nhỏ nhưng tại sao không thể tìm thấy mà cứ lạc mất nhau?
Là vì em người mang đến cho em hạnh phúc và nỗi đau
Hải Phòng đêm mọi thứ cứ sáng lên nhưng sao bóng dáng em cứ phai nhạt màu
Hải Phòng ơi lúc mệt mỏi tôi không biết phải dựa vào đâu
Chỉ biết mang tâm trạng vào nhạc cố gắng tìm kiếm cho mình một giấc ngủ sâu
Hằng mong sớm mai tỉnh dậy mọi thứ như lúc ban đầu nhưng niềm vui em mang hết đi nỗi đau ở đây cứ để mặc lại một mình tôi chôn giấu
Hải Phòng ơi xin đêm nay đừng để cho những hạt mưa rơi!!
Ở nơi đây tôi vẫn đứng đợi dù biết chờ đến sớm mai em chẳng tới
Biết tìm đâu để tìm thấy cho mình chút ít cảm xúc mới
Khi mà giữa con phố đông người nhưng nỗi cô đơn vẫn dâng lên vời vợi
Người cứ đi và tôi biết trong em tôi chẳng là gì
Chỉ là chút kí ức nhạt nhòa nhẹ bay theo gió rồi tan dần vào trong đêm
Em vội quên rồi một ngày nào đó bất giác chợt nhớ em gọi tên
Hải Phòng đây tôi vẫn đứng đó chỉ là đã không có em ở cạnh bên
Có những món quà anh dù đã chuẩn bị rất kĩ nhưng sẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội được gửi đi
Có những lời thầm kín anh chưa *** nói nhưng không biết giờ đây giữ lại để làm gì
Tất cả những điều tôi làm đối với em đã không còn nghĩa lý
Vậy thì thôi đơn giản là cứ im lặng và bước đi
Giữ làm gì khi với em hạnh phúc mãi mãi không là tôi
Và cả những lời nói lạnh lùng ở trên môi
Đừng tiếp tục hi vọng em sẽ không thay đổi
Và cả những lời nói dối trong khoảnh khắc đó tôi đã biết dù có cố gắng đến mấy thì mọi thứ cũng đã hết thật rồi
Đành thôi thì để mọi thứ như là bản nhạc dang dở
Kết thúc câu chuyện sẽ là chia ly sầu bi kẻ đi người ở
Hoa có nở, hoa có tàn tình có hợp thì tình có tan
Chén rượu nào mà đầy được mãi? Đành thôi một hơi uống cạn
Tôi và em giờ đây vẫn cùng chung một thành phố
Nhưng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được nhau dù là qua một hơi thở
Thôi thì đốt hết đi giữ lại có ích chi?
Vì cả những bản nhạc tôi tặng riêng em sẽ có một ngày em chẳng nhớ
Hải Phòng ơi xin đêm nay đừng để cho những hạt mưa rơi!!
Ở nơi đây tôi vẫn đứng đợi dù biết chờ đến sớm mai em chẳng tới
Biết tìm đâu để tìm thấy cho mình chút ít cảm xúc mới
Khi mà giữa con phố đông người nhưng nỗi cô đơn vẫn dâng lên vời vợi
Người cứ đi và tôi biết trong em tôi chẳng là gì
Chỉ là chút kí ức nhạt nhòa nhẹ bay theo gió rồi tan dần vào trong đêm
Em vội quên rồi một ngày nào đó bất giác chợt nhớ em gọi tên
Hải Phòng đây tôi vẫn đứng đó chỉ là đã không có em ở cạnh bên
Hải Phòng ơi xin đêm nay đừng để cho những hạt mưa rơi!
Ở nơi đây tôi vẫn đứng đợi dù biết chờ đến sớm mai em chẳng tới
Biết tìm đâu để tìm thấy cho mình chút ít cảm xúc mới
Khi mà giữa con phố đông người nhưng nỗi cô đơn vẫn dâng lên vời vợi
Người cứ đi và tôi biết trong em tôi chẳng là gì
Chỉ là chút kí ức nhạt nhòa nhẹ bay theo gió rồi tan dần vào trong đêm
Em vội quên rồi một ngày nào đó bất giác chợt nhớ em gọi tên
Hải Phòng đây tôi vẫn đứng đó chỉ là đã không có em ở cạnh bên