Bài hát: Hải Phòng Lạnh - Lil'ZiKey
Hải Phòng của tôi hôm nay lại lạnh rồi.
Cố gắng...vùi mình ngủ sâu vào từng dòng nhạc để cho không còn phải nghe thấy tiếng những hạt mưa rơi...
Hải Phòng của tôi hôm nay lạnh lắm em ơi...
Vậy tôi mong chờ điều gì khi mà từng cơn gió đông tê buốt mang tới...
Một thứ cảm xúc gì đó rất mới bất chợt tôi nhớ về em...về những ngày...
Anh ngồi ôm đàn anh hát bên bờ sông Cấm mặc cho ngoài trời mưa lâm thâm...
Đôi tay tím ngắt đã có những lần khiến em phải rơi nước mắt vì những bản nhạc đầy thăng trầm...
Gió ở nơi nào đó đầy nắng ấm, có khi nào bất chợt em nhớ về Hải Phòng không?...
Có khi nào e thấy tiếc nuối về những ngày tháng yên bình...
Ta tay trong tay dạo bước ở trên cầu Bính ngắm nhìn ánh bình minh...
Rồi những khoảnh khắc giận hờn e lặng thinh...
Rồi xóa đi hết cả những tin nhắn của đôi chúng mình
Rồi đến một lúc nào đó em chợt nhận ra tất cả những cái thứ em mong nó đâu đơn giản chỉ là một thứ tình yêu không toan tính...
Hải Phòng nó đâu có yên bình...
Từng cơn gió cũng thấy anh buồn...
Ở bên em đó là điều anh muốn...
Chỉ là không thể níu kéo em bằng những giọt nước mắt muộn...
Trong em không còn gì cả...hình ảnh của hai chúng ta...rồi cũng như là chiếc lá rụng rơi theo gió bay bay đi luôn...
Chẳng còn gì để em bận tâm...
Chỉ mình anh ôm nỗi đau âm thầm...
Nơi Hải Phòng đâu còn lại gì ngoài những cơn gió lạnh căm...
Từng cơn gió ấy cứ thế mang những nỗi đau găm vào trong lòng, em biết không em
Hải Phòng của tôi hôm nay vắng em Hải Phòng lạnh lắm...
Anh lặng bước Lạch Tray phố quen mà ta đã qua hàng ngày...
Trèo lên tận tầng 12 của 1 tòa nhà ngồi nhìn mọi thứ xoay...
Mặc kệ dòng đời cứ quay... em đã từng nói sẽ không thấy lạnh nếu như ta cứ nắm chặt đôi tay...
Vậy nay đôi tay em đang nơi đâu...để lại nơi này 1 đôi bàn tay anh lạnh thấu...
Muốn khóc lắm...nhưng cố giấu...vì đây, đâu phải nơi để giọt nước mắt anh có thể thoải mái nhẹ rơi... để cho lòng nhẹ thảnh thơi khi biết giờ đây em đang hạnh phúc ở nơi phương trời mới...
Chiều sân ga Thượng Lí ngày em đi...Hải Phòng tôi chìm trong lạnh giá không biết phải làm gì...
Chỉ biết chạy lên cầu Rào lắng nghe từng cơn gió rét đang thét gào...
Lặng nhìn từng đám mây xám u ám cứ bao phủ lấy ở trên cao...
Mọi thứ bỗng nhiên tan biến thì anh biết hiểu là vì sao...
Anh đã sai...em đã sai...2 ta sai...lỗi lầm đó suy cho cùng thì dù có thuộc về ai thì bây giờ đây cũng chẳng là điều quan trọng bởi vì chúng ta đã chia 2...
Hải Phòng sẽ vắng bóng em mãi
Từng cơn gió cũng thấy anh buồn...
Ở bên em đó là điều anh muốn...
Chỉ là không thể níu kéo em bằng những giọt nước mắt muộn...
Trong em không còn gì cả...hình ảnh của hai chúng ta...rồi cũng như là chiếc lá rụng rơi theo gió bay bay đi luôn...
Chẳng còn gì để em bận tâm...
Chỉ mình anh ôm nỗi đau âm thầm...
Nơi Hải Phòng đâu còn lại gì ngoài những cơn gió lạnh căm...
Từng cơn gió ấy cứ thế mang những nỗi đau găm vào trong lòng, em biết không em Hải Phòng của tôi hôm nay vắng em Hải Phòng lạnh lắm...
Em biết không em Hải Phòng của tôi hôm nay vắng em Hải Phòng lạnh lắm!!!