Anhbước thật chậm khi bước lên xe cố gắng mình cười đau ngoài ngãHai năm nghe vụ lại càng xa hơn nếu em có còn đứng trởKhoảng cách này anh bao ngỡ ngàng và mình sắp xa nhau rồi đấyEm ơi anh rất muốn khóc không biết bao giờ mình mới gặp lại được nhau đấyEm đỏ lẽ em nắng rơi vân còn vương vần trên gỏ máAnh cố cực cởi tay vậy chào em lại đổ vào tim xót xa quáBầu trời hôm nay sao bông khắc lạ không khí bây giờ thật khó quênÔ tô năn bánh xe dần tiết chuyển và hai năm tới không có em ở cạnhVũ nỗi buồn tận sâu trong lòng cũng cho em thấy để em mongNhững năm tháng ta ở cạnh nhau anh sẽ cố gắng cất trong lòngSẽ cố hoàn thành hai năm năm vụ nhiệm vụ chính phủ dòng cho anhCó em trong lòng những đêm anh đau trời đông sẽ không cảm thấy lạnhNhưng mà em mà anh bóng thấy sợ không phải là vì sợ vất vảAnh sợ một ngày nào đó sát mặt cách lòng em khó mà vật quáHãy nhớ về anh về những kỷ niệm anh đón anh đưa lúc tan caĐể rồi một ngày nào đó anh muốn em nóiVì anh yên tưởng của tất cả2 năm nghị vụ cất bước anh đi chỉ còn tình yêu mình ở lại2 năm nghị vụ sẽ giải lê thế lượt em có còn đứng chờ aiNgày anh bước lên xe ngước mắt lại nhìn em bật khócAnh cố mịm cười ôm chặt lấy em mà lời anh rơi ở trong lòng2 năm nghịa vụ rồi anh về,anh sẽ lại chạyĐến tìm em anh sẽ làm những thứ anh thềAnh vì tổ quốc,vì nghịa vụ Bảo vệ đất nước anh phải đi2 năm nghịa vụ,4 mùa sương gió nắng mưaVậy anh có ngại gì?Vậy là anh điBước lên xe, dù ngày mai không về nữaEm ỏa lên khóc,cô viêu tay anhNhưng rồi đoàn xe dần đóng cửa,vậy là mình phải ra nhauRồi chế cuộc đời thằng Linh có được chiAnh lấy nụ cười che đi,đứng mắt mưa Rơi tẩm tả ngày biệt lyNhà 2 đứa cách vài cây số mà bây giờ phải yêu xaXin cho anh gửi lấy những kỷ niệm trên những con đường mình đi quaEm mới đợi, em mới chờ anh đi cũng chỉ có 2 nămEm ả thanh xuân của người con gái từ hỏi có mấy lần 2 nămEm không chờ được nữa,thì đừng mỏ mòn vì anhNgày mai về anh là năng gió nhưng bên em vẫn là trời xanhBạn anh cười thẳng thì chúc phúc thẳng nói cắm sừng đó mày ơiMày đi ngơ vụ tới tận 2 năm 800 giấc ngủ ai mà đợiĐã có những lần tôi thân anh khóc nghĩ tới ngày về chẳng thương laiEm kẹ nắm chặt đôi tay anh nói ngoài anh ra em chẳng thương aiChẳng thương ai Em hạnh sống cho thật tốtNgày anh trở về sẽ không xaAnh sẽ giữ em vào trong lồng ngượcSẽ chẳng thêm ai hỏi em ra2 năm nghiệp vụ cất bước anh điChỉ còn tình yêu mình tỏa lại2 năm nghiệp vụ sẽ giải lê thếLời em có còn đứng chờ aiNgày anh bước lên xeNgước mắt lại nhìn em bật khócAnh cố mịp cười ôm chặt lấy emMà lời anh rơi ở trong lòngEm ở hậu phương giữ gìn sức khỏe2 năm nghiệp vụ rồi anh vềAnh sẽ lại chạyĐến tìm em anh sẽ làm những thứ anh thềAnh vì tổ quốc,vì ngựa vụ bảo vệ đất nước anh phải đi2 năm ngưa vụ,4 mùa sương gió nắng mưa với anh có ngại gìĐã có những lần tôi thân anh khát đi tới ngày về chẳng tương laiEm kẽ nắm chặt đôi tay anh nói ngoài anh ra em chẳng thương aiEm hãy sống cho thật tốt ngày anh trở về sẽ không xaAnh sẽ giữ em và trong lòng ngực sẽ chẳng thêm ai ngoài em raEm ở Hậu Phương giữ gìn sức khỏe 2 năm ngưa vụ rồi anh vềAnh sẽ lại chạy,đến tìm em anh sẽ làm những thứ anh thềAnh vì Tổ quốc,vì ngưa vũ bảo vệ đất nước,anh phải đi 2 năm ngưa vũ 4 mùa sương,gió 5 mưa, vậy anh có ngại gì?