Bài hát: Hai Lối Mộng - Trọng Phúc, Mỹ Châu
Nhạc
Nữ: Xin giã biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười, Vì hai lối mộng hai hướng trông. Mình thương nhau chưa trót, thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, Cho dù chưa lần nói.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào đời, gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nao với chiều mưa gió lộng, ta dừng vui bến mộng.
Nam: Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay, chỉ còn bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên.
Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng... nửa đường... đêm.
Vọng Cổ
Nữ: (Câu 5) Xin giã biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười... Vì hai lối mộng hai hướng trông thì còn mong đợi làm chi khi tình đã... chia.....lìa.
Thôi kể từ đây hãy xem như chưa gặp gở bao giờ. Nếu còn luyến còn thương cũng đã quá muộn màng. Hãy giữ cho nhau những gì cao đẹp nhất ngày nào. Xin nhẹ đi vào sầu đừng luyến tiếc mà chi, khơi giấc thương lòng cho đau xót mà thôi, hãy cố mà quên cho niềm đau lắng đọng. Đã hai hướng trông còn chi đâu mà vướng bận, không thốt lên lời đành nuốt lệ vào tim.
Nam: Vĩnh viễn xa đành phải xa nhau trong bóng đêm một mình ai cô quạnh. Trọn kiếp đơn côi với nỗi sầu lẻ bóng. Xin trả lại cho nhau mắt đợi môi chờ.
Nữ: (Giọng nhạc) Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng... nửa đường... đêm
Nam: Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay, chỉ còn bờ mi khép kín, giấc ngủ nào gọi tên (Trở về Vọng Cổ) trong những suốt đêm dài. Ôi từng dấu chân xưa còn khắc đậm trong tâm hồn, giờ tự thốt lên câu giã biệt tự dối lòng mình để ngoảnh mặt quay lưng.
Nữ: Tan nát lòng người có biết cho chăng, em đâu phải là người lỗi hẹn. Vì định mệnh chia lìa đôi ngã biết nói gì đây em biết phải nói gì?
Nam: (Nhạc) Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sầu, gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình quên nhau đi nhé, để chốn nao những chiều mưa gió lộng, ta dừng vui bến mộng.
(Trở về Vọng Cổ) Khép kín bờ mi cố xua tan hình bóng, bao lần đi mõi gối chồn chân. Tâm tư vấn vương lòng kẻo nặng giấc ngủ cô đơn trong bóng tối lạnh lùng. Ôi cam đành với duyên phận hẩm hiu, chúng mình phải mỗi người mỗi ngã.
Nữ: Từ đâu xa cách muôn trùng, đành hai lối mộng chôn sầu trong tim.
Nhạc
Nữ: Xin giã biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười, Vì hai lối mộng hai hướng trông. Mình thương nhau chưa trót, thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, Cho dù chưa lần nói.
Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào đời, gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nao với chiều mưa gió lộng, ta dừng vui bến mộng.
Nam: Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay, chỉ còn bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên.
Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì, giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao rụng... nửa đường... đêm.