Có những tiếc nuôi sẽ đi theo phép thương thời gian
Chận tình dở dàng, đâu phải lỗi là do mình
Chẳng thể nào ngừng khóc, cũng chẳng thể nào mệt
Nếu thay anh, ta đứng bên nhau thật lâu
Ngậm ngùi cơn đau
Tiếng yêu nào bỗng hóa xa xôi
Tiếng khóc cười bột ra đôi môi
Biết sao được ai ta nào chung lối đi
Những cung đường ín dấu chân xưa
Từng tiếng em cười anh đã quên chưa
Chẳng thể bên nhau được lâu
Thì thôi đành hẹn ngày mai sau
Chỉ là đôi ta không còn chung lối đi
Anh ơi đừng mãi nghĩ suy về những niềm đau giờ đã là dĩ vắng
Đoạn đường mới cho ta nhận ra
Những kỷ niệm xưa sẽ là mất mốt quà Để ta thấy lớn hơn,
trân thành hơn
Để ta biết trân trọng nhiều hơn Mình sẽ đi tiếp,
nhưng ta giờ hãy lối riêng
Để ta biết trân trọng nhiều hơn Mình sẽ đi tiếp,
nhưng ta giờ hãy lối riêng
Anh còn nhớ hình bóng người em tương thương
Đã rơi đi khi trời mưa xưa, lạnh đôi bờ phai
Lẻ loi mình em đứng đợi một ai xa mãi