Nhưng...
Nhưng...
Tôi đưa người đi bước chân hoa mong vào đời
Một chiều nhẹ mưa bay thành ngũ buồn răng lối
Pháo vương trên đường dài,
mặt em xanh màu trời hết rồi ngày mai ơi
Chỉ yêu nghe mong đẹp trong vòng tay
Có mấy ai ngờ chiều nay là đây
Cánh bồn theo lái những kỷ niệm buôn trôi
Nói chi lần cuối
Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp dài
Cuộc đời vừa xinh như nụ hoa nở thêm táng
Đã văn lý một lần
Tiến anh thêm một lần
Bóng ngà chiều hoàng tìm
Tôi anh đôi bàn đường ta rìu nhau
Không
gian tuy bao làng,
mà đầy trời mây
Tạm tư khi duyên không tròn,
tìm nào thấy.
Lối đi hôm nay
hứa hẹn chan đầy,
Thế
mà đời mình chỉ nhìn bao mây.
Lâu không trăng xói,
đình xưa khôn ngôi
Và trong tương lai là tự do trôi
Đôi khi chợt nghe tiếng thầm từ vòng nào nề
Ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá cứ
Lúc môi không còn mềm,
giấc mơ không nèo tiềm,
bỗng ngà chiều hoàng tìm.
Nghe hơi sương lành chi e trời mưa,
tay ôm kỷ niệm buồn ghi bao thơ.
Vì niềm buồn ghi bao thơ
Kiếp mình lạ bên
Tiến đoàn tàu cho đêm
Bên hoa im liền
Hồng giang tuy bao đà mà đầy trời mây
Tâm tư khi duyên không tròn,
tim nào thấy
Lối đi hôm nay hứa hẹn chan đầy
Thế mà đời mình chỉ như bão mây
Lâu không trăng xói,
tình xưa không ngôi,
Và trong tương lai là tự do trôi.
Đôi khi chờ nghe tiếng tâm tư vòng nào nề,
Ngược dòng thời gian đứa hôn đi tìm quá khứ.
Lũng môi không còn mềm,
giấc mơ không nèo tim,
bỗng ngà chiều hoang tin.
Nghe hơi sương lành chi e trời mưa,
tay ô kinh hiểm buồn ghi vào thơ.
Kiếm mình lạ bên tiến đoàn tàu trong đêm,
bên hoa im liền.