Tôi đưa người điBước chân hoa mông vào đờiMột chiều nhẹ mưa bay thành ú buồn răng lốiPháo vương trên đường vềMặt em xanh màu trờiHết rồi ngày mai ơiKhi yêu nghe mông đẹp trong vòng tayCó mấy ai ngờ chiều nay là đây,Cánh buồm theo lái kỷ niệm đành buông trôi,Nói chi lần cuối.Hôm nay bạn đi gót chân theo nhịp già hànhTuổi đời vứa sinh như nụ hoa nở thêm canhĐã phân ly một lần,tin anh thêm một lầnÁo đẹp màu chinh nhânĐôi anh đôi bạn đường ta dịu nhauAnh đi tôi ở mình vui được saoTiến người yêu trước đến giờ bạn đi sauGây thêm niềm cầuTùy bao la màđầy trời mâyTâm tư khi duyên không trònTim nào thayLối đi hôm nayHứa hẹn chan đâyThế mà đời mình chỉ như bóng mây.Lâu không trăng soi,tình xưa khôn ngôi,Và trong tương lai lạc ơn gió trôi.Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vòng nèo về,Ngược dòng thời gian đưa người đi tìm quá khứLúc môi không còn mềm,giấc mơ không nẹo timMong ngạ chiều hoang tìmNghe hơi sương lành khi ế trời mưaTây ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ,Kiếp mình lá bêntiên đoàn tàu trong đêm,Bên hoang im lì.Không gian tuy bao la màđầy trời bayTâm tư khi duyên không tròn,tim nào thay?Lối đi hôm nay,hứa hẹn chan đầy,Thế mà đời mình chỉ như bóng mây.Lầu không trăng soi,tình xưa khôn ngôi,Và trong tương lai lạc ơn gió trôi.Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tự vòng nèo về,Ngược dòng thời gian đưa người đi tìm quá khứ.Quá khứlúc môi không còn mềm,giấc mơ không nẹo tim,mong ngạ chiều hoang tim.Nghe hơi sương lành,chỉ e trời mưa,tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ.Kiếp mình lá bến,tin đoàn tàu trong đêm,Bến hoang im liềm.