Tác giả: Trương Hoàng Xuân
Hái trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa
Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa, tâm tư vẫn dạt dào
Năm xưa lối này vẫn thường dìu em đi
Tàn cây năm trước anh viết tên em
Còn xanh lá cành, ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau.
Ghế lạnh đá buồn, để em đợi chờ chiều xa xưa năm ấy
Vì anh lỗi hẹn cho em hờn dỗi, cho mi em nhạt nhòa
Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau
Hàng trăm thư viết anh gởi cho em
Ðời trai chiến trận, em biết lỗi hẹn có phải tại anh đâu.
DK:
Tiền đồn heo hút,
Tinh tú quây quần nghe anh kể chuyện đời lính
Khi nao lỗi hẹn, em anh dỗi hờn lòng anh thêm xao xuyến
Ngày đi anh chẳng được gặp em
Nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đóa hoa yêu
Ðã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn.
Biết chuyện chúng mình,
Tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách
Chiều nay trở lại, trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời
Anh đi em chờ, gối mộng dệt đêm thâu
Cành xưa anh viết anh khắc tên em
Chiều nay kết nhụy cho thắm men tình những người còn đi xa ...