Thành phố này tôi yêu từ bao giờ, từ những ngày tuổi vẫn còn thơ
Đêm đêm nhìn về nơi phương trời ấy, một vùng sáng một trời sao lấp lánh nhấp nháy
Thành phố này tôi yêu từ bao giờ, từ những năm giải phóng rực màu cờ
Mon men đếm cầu Phú Lương năm nhịp, rụt rè qua xem triển lãm bên hè.
Thành phố này tôi thương tự bao giờ, từ những năm bom Mỹ thả vào ga
Vết rốc két bằng năm đường cầm thường, tay súng Ngọc Châu hạ tầng sấm con xa.
Thành phố này tôi yêu từ bao giờ từ những ngày đường phố trải rộng ra
Bao nhà máy công trường rộn rã đời đổi đời rạng rỡ nụ cười hoa.
Thành phố này tôi yêu từ bao giờ, từ những ngày tuổi vẫn còn thơ
Đêm đêm nhìn về nơi phương trời ấy, một vùng sáng một trời sao lấp lánh nhấp nháy
Thành phố này tôi yêu từ bao giờ, từ nhừng năm giải phóng rực màu cờ
Mon men đếm cầu Phú Lương năm nhịp, rụt rè qua xem triển lãm bên hè.
Thành phố này tôi thương tự bao giờ, từ những năm bom Mỹ thả vào ga
Vết rốc két bằng năm đường cầm thường, tay súng Ngọc Châu hạ tầng sấm con xa.
Thành phố này vài thế kỷ đã qua từ bãi phù sa xây lâu đài mơ ước
Yêu biết mấy những gì Hải Dương được, cho Hải Dương tung cánh vươn xa.