Ngày xưa có một cô con gái con nhà nghèo khó,Không may cho cô là khi sinh ra đã mang một cực bú ở mặt.Người càng lớn, cực bú càng to,Vì vậy nhan sắc của cô lúc nào cũng thua em kém trị.Tuy nhiên cô vẫn không lấy thế làm buồn,Suốt ngày thường vui đùa ca hát.Mời em ăn miếng câu tươi,Bình dôi mới cạn,em ơi đừng cười,Chầu vàng anh cắt sẵn rồi,Hay là em sợ con dôi triểu na?Một buổi trưa hà,cô theo bạn lên rừng kiếm củi.Vì mãi mê tìm nấm,cô đi lạc vào rừng sâu,quên bẵng trời đã ngã chiều,Và mây thì đang kéo tới,mỗi lúc một đen sầm,báo hiệu sắp có một cơn giông lớn.Chết rồi,mình đã lỡ đi quá sâu vào trường rồi.Các bạn mình chắc về hết rồi.Trời thì sắp mưa to nữa.Tính sao bây giờ đây?Mưa bắt đầu rơi nặng hạt dần.Cô gái buộc phải chạy đi tìm chỗ trú mưa.Và mấy sao cô tìm được một hốc cây cổ thuộc.Đến khi mưa tạnh,thì trời đã tối hẳn.Đừng đừng trời tối mà phải đi một mình về nhà,thì thật là đáng sợ quá,mình đành phải ở lại đây đêm nay thôi.Nghĩ vậy,cô dọn lại chỗ hốc cây cho sạch sẽ,rồi lách mình vào đó nằm nghỉ,không quên đặt bó cụi trắng ở cửa để phòng thú giữ.Ha ha,chúng ta là quỷ,phá nhất cũng là quỷ,lì lẫn nhất cũng là quỷ,thông minh nhất cũng là quỷ.Những tiếng động làm cô gái tỉnh giấc.Cô nhìn ra thấy ánh trăng sáng rực.Ở một bãi đất phía đằng xa,có một đám người đang múa hát vui vẻ.Họ là ai vậy ca?Sao dưới đêm khuya lại tụ tập ở đây múa hát?Mình ra xem thử xem.Thật đầu cô gái cứ ngỡ là có một nhóm người đi rừng nào đó lên đây sớm,ngồi đợi trời sáng,nên bày ra muốn hát mua vui,nhưng khi nhìn kĩ thì không phải.Ôi, những người này là ai?Sao trong họ dị thương,ăn mặt khác lạ,bộ mặt đen đuổi đầy lông lá gớm ghét thế kia?Ha ha ha ha,chúng ta là quỷ,phát nhất cũng là quỷ,lì lớn nhất cũng là quỷ,thông minh nhất cũng là quỷ.Đúng là một bọn quỷ rồi.Và cô gái bỗng rung mình,Bọng quỷ bỗng rung mình,nhưng rồi cô lại đánh bạo,bước lại gần hơn,nấp sau cây cổ thụ rình xem.Bọng quỷ vẫn muốn hát không biết là có người đang nhìn mình.Giọng hát của chúng không hay,nhưng thật là vui,làm cô vui lây.Rồi cô cũng lẫn bẩm hát theo bằng một giọng nhỏ nhỏ trong cổ họng.Dần dần hứng quá,tự nhiên cô cất cao giọng,quên bẵng mình đang ẩn nấp.Chúng ta là quỷ,phá nhất cũng là quỷ,lì lẩm nhất cũng là quỷ,thông minh nhất cũng là quỷ.Nghe tiếng hát của người lạ,bọn quỷ bỏng im mặt,rồi cả bọn ua nhau chạy đến gốc cây.Cái nào đó?À,thì ra là một cô em.Đây đây đây, chúng ta cùng hát cho vuiBọn quỷ dắt cô vào bãi và bảo cô hát tiếpCô lấy hết căng đảm hát lại bài hát vừa rồiHaizzzz, chúng ta là quỷ,phá nhất cũng là quỷ,lì lụm nhất cũng là quỷ,thông minh nhất cũng là quỷGọng cô thật trong làm cho bọn quỷ lắng nghe mê mẩnKhi cô hát xong,bọn chúng tấm tất khen ngợi,rồi nhảy múa thích thúChúng còn đưa mấy quả xin,quả ổi mời cô ăn.Ngon quá! Cảm ơn nhé!Ăn xong,bọn quỷ lại bảo cô gái hát tiếp.Rồi chúng còn lần lượt đang hát và nhảy nhót suốt đêm.suốt đêm.Tiến gà rần gáy,một bạn quỷ phải ngừng cuộc vui.Trời sáng rồi, chúng tôi phải đi thôi.Ô, cô hát hay quá!Tối nay đến hát nữa nha!Tôi chưa biết nữa,không chắc đâu.Sao lại không chắc?Không được, không được,phải bắt cô ấy để lại cái gì làm tin mới được chứ.Ừ, phải đó, phải đó, phải đóChúng ta hãy giữ lại cái này,chắc là của quý đóMai cô đến mà lấy ngangNói xong,nó lấy tay phải một cáiCây bú và cả lũ biến mất lúc nào cũng haySáng hôm sau,cô gái ra về,lòng mừng khóc rỡi.Cực bú đã bị bọn quỷ lấy đi một cách thân dịu,làm cho mặt cô trở nên nhẹ nhõm.Ôi, mới thoải mái làm sao?Không biết mặt mình có đẹp hơn trước chút nào không nhỉ?Mình phải chạy đến suối nhìn thử mới được.Hê hê!Ơ,làm thế nào mà mặt cô hết cục bướm kìa?Có phải của một cuối xóm nào?Sao hôm nay cũng đẹp quá vậy?Ồ, đẹp quá à!Bà con xóm giềng ai gặp cô cũng ngạc nhiên hỏi chuyện.Cô cũng không giấu giếm gì, tốn gì,kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm trước cho mọi người nghe.Chẳng mấy chốt tiếng đồn về cô gái nghèo có cục bú đi lạc vào rừng,rồi phải bỏng quỷ hát cho chúng nghe,và được bọn chúng làm cho biến mất cục bú,đã lan khắp đầu đường cuối chợ.Ở làng bên,có một phú hộ cũng có của con gái không may mang cực bứu trên mặt,giống cô gái nghèo này.Khi nghe câu chuyện,con gái phú hộ bàn vội vàng đến gặp cô gái nghèo,xin chỉ chỗ cho mình đi thay vào đêm nay,hy vọng nhờ lũ quỷ nhổ đi cây bú xấu xí trên mặt.– Cô nhớ nha,ở bãi đất trống gần cây cổ thụ đó,hãy hát cho chúng nghe,chúng sẽ giúp cô lấy đi cục bú.– Ừ, ừ,tôi nhớ rồi.Cúi cùng,cô con gái nhà phú hộ cũng tìm được gốc cây cổ thụ nợ và nấp sẵn trong khóc cây.Nửa đêm,bọn quỷ lại hiện ra dưới ánh trăng.Chúng ta là quỷ,phá nhất cũng là quỷ,lì lỡ nhất cũng là quỷ,thông minh nhất cũng là quỷ.Chúng vội vã tìm đến chỗ cô gái nấp.À, cô gái đến rồi kìa.Nào, nào, nào, cô hãy xuống hát với chúng tôi đi.Vốn quen thói gắt rỗng,lại thấy những cánh tay lông lá dờ ra kéo lấy áo.Cô vội gạt đi.Ôi trời ơi,kinh tởm quá đi thôi,ôi buông ra,buông ra mau,tránh ra để ta tự xuống.Rồi cô cũng nhảy xuống khỏi hốc cây,nhưng vẫn tỏ vẻ sợ hãi, gớm ghét,không *** lại gần lũ quỷ.Cô hát đi,hôm qua cô hứa rồi mà,sao không hát?Hát đi, hát đi,hát đi, hát đi.Cô gái nhà phú hồ để cho bọn quỷ dục khát hát lần mới đất giọng hát,xong ngát mặt thì không được vui.Ha ha ha,chúng ta là quỷ,phá nhất cũng là quỷ,ly lợm nhất cũng là quỷ,mà thông minh nhất cũng là quỷ.Giọng của cô cũng vì thế mà mất tự nhiên.Mỗi lần cô cố gắng tất cao thì giọng lại the the,nghe chẳng hay ho gì.Cô vừa hát xong,bọn quỷ đã tỏ ý không hài lòng.Sao hôm qua hát hay như vậy mà hôm nay hát nghe ghê quá?Thôi thôi, cô về đi cho rảnh đi.Phải rồi,về đi.Lũ quỷ nhao nhao đuổi,làm cô con gái nhà phú hộ Phật ý.Cô liền quấy linh đi một mặt.Nhưng mới đi được mấy bước,cô đã nghe có tiếng gọi với theo.Nè cô kia,trả lại cô cái lầm tin hôm qua nè.Cô gái vừa ngoảnh lại thì đã thấy có vật gì mềm nhũ văng vào má.Sờ tay vào thì mới biết bây giờ không phải một mà là hai cục bướu.Không không không,cục bướu này không phải của ta,của con nhỏ nhà nghèo xác xưa kia mà,mau lấy ra,mau lấy ra cho ta.Nhưng lũ quỷ đã nhập bọn ca hát nhạy múa,chẳng mang gì đến những lời kêu la thảm thiết.của con nhà phú hồ nữa.Ha ha ha ha,chúng ta là quỷ,phát nhất cũng là quỷ,lị lãnh nhất cũng là quỷ,thông minh nhất cũng là quỷ.