Bây giờ em tự gian dối
Trong lòng em thế thôi
Rằng ngoài trời đang lạnh lắm
Hay chính tim em không thể ấm
Nhiều lúc em tỏ ra vô tình
Rồi nhận ra là mình đang khóc
Em nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều.
Anh tựa như là cơn gió
Đôi lần anh ghé qua
Làm nụ cười em hạnh phúc
Giây phút bên anh yên bình lắm
Và lúc em ngủ trong êm đềm
Anh lại vội vàng biến mất
Em hỏi em, hai chúng ta là gì?
Người cứ đến những khi người buồn
Rồi lại đi khi vui
Bỏ mặc em cô đơn đêm tối
Giữa căn phòng lẻ loi
Ta là gì đây anh hỡi!
Là người yêu hay là gì!
Dừng lại hay là em phải cố
Phải cố đến bao giờ.
Và nước mắt đã rơi nhiều lần
Đau mà vẫn cứ nhớ
Nhìn lại em hôm nay vẫn thế
Chỉ anh là khác xưa
Em là gì đây anh hỡi
Là người yêu hay là gì!
Trong con tim em giờ mệt mỏi
Cứ như thế đến bao giờ.