Mù sao con nước chia đôi dòng Chiều nào hai đứa thiết tha mặn nông có đôi
Thôi làm sao quên dòng sông bến lỡ bến bồi Chiều nào hai đứa em ngó nhìn bến lỡ ánh trông
Mù con bướm bay xa cánh Lời đô chán chứa tiếng em người đừng nhớ mong
Đành lòng sao ai để tôi trống đứng trong ngồi Em đã theo chồng về nơi phương ấy xa