Vài vỡ trong ký ức anh đồng nội xanh trì nơi ta từng ghéCó ánh mây bay về nơi xa để lại tim anh cô đơn sần chếtLẹt lõng giữa dòng người qua tự hỏi rằng ta là ai giữa đờiAnh chỉ tiếc giây cuối bên nhau vẫn chưa kịp nói được thêm nửa lờiNgày người thương có người thương khác anh chỉ lặng nhìn em từ phía xaNỗi buồn anh là tự huyện hoặc hay do em cứ cố tình vẽ raEm buông tay vội quên ta trời bảo là do duyên phần ý trờiĐâu hề biết bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong tim anh tăng vờ cả trờiBởi thiên được chẳng dành cho anh nên đường về hai ta ngược lốiMây hồng tràn tiết trời xanh vội tăng đi giữa trời ngược tốiChúc vương vấn động lại trong anh là khoảnh khắc mùa hạ còn vươngNếu ai hỏi em là ai anh chỉ trả lời người lạ còn thươngGọi nỗi lòng của áng trời xanh là kéo mê bay cho mai trực nắngTa xa nhau như lễ thường tình đừng vào tim em anh chẳng thể thắngCũng đã bao mùa hoa trội em chẳng còn bước trong đường tốiSẽ thật tốt nếu như một ngày ta gặp lại nhau giữa đời thương trôi Em àCứ thế đây quên đi như một giấc mơBiết chưa sẽ đâu nên chẳng còn bất ngờEm sao khóc kìa emGồng nhạt hơi thơ mùa hạGửi gió mây mang xa dầnVì tất duyên sẽ gió ống trờiĐừng chờ nhau chỉ thêm phí lờiKhi tình đã...Ngày em mơ về miền trời mớiNơi đấy tim anh một nửa đã rờiCòn câu yêu môi chưa kịp nóiAnh nguyện bên em trong ruồi cả đờiRồi im lặng thấy câu trả lờiĐường anh về chập chần nắng tắtnơi yên sâu vẫn mất tiếng cườituổi 17 tuổi yêu thân nhấtanh nhiều đánh mất bạn thânngày em đi về vùng trời đóanh nguyện là vật cạnh chânsao hoa vẫn cạnh chung đời gióbên em là việc thật khóanh dành cho mình đi một kiểu đâuanh chẳng còn phép màu nhật hóavậy đôi mình bao giờ hiểu nhaulỗi do ai đưa ta ngược lốichịu hạ em về sẽ suy tím tôicô xe buýt kẹt giữa xa lộmặc dù bên ngoài bầu chuyến em trôi đồ đèn đóem khẽ cười lúc giây 23có phải em vẫn ngồi ghế trướchay do anh là như chuyện hai tađể mình chở hoa anh đầu trắng sáng được nở đổ trong những giấc mơsự nhu nhược kia làm đầu trắng anh chỉ gọi em trong tuần tức thôi đừng đền đỏcon phố dài tập nập người quaanh thôi như em đưa chú khi đều bít dường lũ dây 13cứ thế đây quên đi như một giấc mơbiết chứ sẽ đâu nên chẳng còn bất ngờ emsao khóc kìa emEm gom nhạt hơi thơ mùa hàNgười gió mây mang xa dầnVì ta duyên rời xa ông traiVà đừng cho nhau chỉ thêm phi lờiKhi tình taNên do vô đồng nên ta lấp mất nhauBiết chẳng sẽ sai nhau nên chẳng bất ngờ lòng emSao khó kìa em
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật