HẠ TRẮNG - NHƯ CÁNH VẠC BAY
NHẠC : TRỊNH CÔNG SON
VỌNG CỔ : NT. KHÁNH AN
NHẠC (Hạ trắng)
Tự do : Thôi xin ơn đời , trong cơn mê nầy ,
gọi mùa thu tới...
Anh đưa em về , chân em bước nhẹ
trời buồn gió cao ..
Đời xin có nhau dài cho mãi sau
nắng không gọi sầu ! ..
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu ...
gọi mãi tên nhau !
Vô nhịp :
Gọi nắng trên vai em gầy đuờng xa áo bay,
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi lối về nắng lên thật đầy
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa nắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân anh về nào em có hay
Gọi tên cho nắng chết trên sông dài..
( Lối ) Gọi nắng trên vai kỷ niệm ngất ngây những ngày dấu yêu tràn đầy hạnh phúc. Chăm chút nâng niu nắng chiều in mắt biếc vạt áo bay bay em nũng nịu reo....
VỌNG CỔ
CÂU 1 / - ....mời . Mật ngọt môi thơm hpa thắm tận nguồn đời . Nâng bổng mây trời vời say hồn hoa bướm. Lối em đi về cỏ ướm hoi sương. Nắng thắp sáng đôi chân tình thương trải rộng, hoa đốm khoang trời chấp chới mênh mông. Bước em đi gầy trong gió hạ, cho cơn mê chiều thêm nhiều hoa trắng..
NHẠC ( Như cánh vạc bay)
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ,
rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Gió sẽ mừng vì tóc em bay,
cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ,
như cánh vạc về chốn xa xưa
CÂU 15 / - Đâu phải thật xa nhau mên không quên đuợc, tháng đến ngày đi lòng nhung nhớ thêm đầy . Làm sao kéo nguợc thời gian trở bước *** dài.
NHẠC
Nắng có còn hờn ghen môi em ,
Mưa có còn buồn trong mắt trong..
Từ lúc đua em về ..là biết xa nghìn trùng.
( ca tiếp câu 15 )
Tìm lại hương yêu bên người mình yêu dấu, sâu nặng một khoảng đời đâu thể nào quên. Ngỡ xa xôi tình gợi nhớ mông mênh, bỗng thật gần thuyền tình chông chênh bến đợi. Thu vời vời bao xót xa hờn dỗi trong cơn mê vẫn gọi vói tên người.
NHẠC
Suối đón từng bàn chân em qua ...
Lá hát từ bàn tay xanh xao.
Lá khô vì đợi chờ. Cũng như đời người mãi âm u
Nơi em về trời xanh không em ? ...
Nơi em về ngày vui không em ?
Ta nghe từng giọt lệ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
CÂU 4 / - Chưa nhấp trọn men xuân mà gió thu đã vùn vụt tới, mê mải tìm nhau thầm tạ on đời. Cho tôi đưa em về với sông trôi biển hát bên người . Chân bước nhẹ trời buồn gió cuốn, trăn trở muộn phiền giờ gởi lại phía sau. Xin đuợc có nhau cho nắng vẫn gọi sầu, áo xua dù nhàu sắc màu phai úa, gọi mãi tên nhau dẫu mùa thương lỡ hẹn, gọi mãi tên nhau cho đến buổi bạc đầu .
NHẠC
Thôi xin on đời trong con mê nầy gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em buớc nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
Gọi nắng cho tóc em dài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay ...
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây.
Gọi tên nhau mãi suốt con mê nầy...
( 8 Nhịp chót câu 6)
Hạ về mắt lệ cay cay..Đêm buồn trăn trở ngày dài ngóng trông
Hạ đi sợi nắng mênh mông ...Áo xưa nhàu úa ... tình nồng mãi xuân./.