Có bao giờ anh viết được vân thơ
Trước mắt anh là trời xanh,
là biển rồng
Đêm trăng lên nghe câu hò em hát
Thương cha ra đông bắt con tẹp con cua
Nuôi con nên người vai mẹ gầy khô
Ngọc sông lâm chay từ dòng lá
Ngàn phố ngân sâu như dòng sữa mẹ
Anh đưa em về ghé bền Tam Soa
Ai ơi có về Hồng lĩnh quê cha
Có bao giờ anh biết được vấn thơ?
Trước mắt anh là trời xanh,
là biển rồng
Đêm trăng lên nghe câu hò em hát
Thương cha ra đông bắt con tẹp con cua
con cua nuôi con nên người vai mẹ gầy khô dòng sông lớn
chay từ dòng lớn ngàn phố ngàn sâu như dòng sữa mẹ anh đưa em về ghé bền
HẸN GẶP MẠI NGƯỜI NHẤT NHÉ!