Anh biết đôi ta đã trải qua bao nhiêu tháng năm
Cùng bên nhau dù chẳng lâu nhưng kí ức trong đầu
Luôn nghĩ về em về đôi ta năm ấy
Đã từng ngày, từng ngày tay nắm tay
Để rồi một mai chợt màn đêm buông xuống hai ta chia hai
Ta sẽ đi về đâu ở dưới góc phố chật chội
Đi về đâu để yêu thương vẫy gọi
Ta chẳng thể cùng đi bên nhau nữa rồi
Phố xưa vẫn đông, riêng anh thấy đơn côi
Cuối cơn nắng kia có nỗi nhớ như đã úa vàng
Ta muốn chạm nhẹ nhưng yêu thương đành vỡ tan
Chỉ còn vương chút nỗi niềm về tình yêu đó xin gửi vào hạ sang
Đôi mình chẳng hợp nhau, cũng chẳng làm nhau vui đâu
Nhưng anh vẫn mãi đứng phía sau chờ em
Em làm sao để giữ những kỹ niệm
Để trong lúc nhớ không phải lục lại, không tốn thời gian để đi tìm
Có phải vì anh đã quá yếu mềm khi yêu một người phải không em?
Dù là trong đêm, tình mình chông chênh, anh hứa một điều sẽ không quên
Rồi em có nhớ lúc mình cạnh nhau đi qua ngã tư vào hạ sang
Cùng là thời điểm tình mình tan vỡ, anh như cảm thấy mùa hạ tan
Chỉ còn trong anh một chút mơ màng và thêm một chút lỡ làng
Rồi anh lại thiếp đi trong cơn mơ để được gặp em cho tới sáng