tiếng sông hồng thở thaNhững ngày tôi lao caoTôi mới hiểu tâm hồn người Hà NộiMộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồnMộc mạc thôi mà bừng phần nhớ mãiCuổi thơ đã đi qua không trở lạiChay hết mình cánh phường nhẹ nhàng rơiHà Nội ơi,Hà Nội ơiCái ngày tôi chia xa Hà NộiGiờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuốiNhững kỷ niệm một thời năm nổiCứ thôi thúc hoài,quát hoài nơi trái timHà Nội ơi,Hà Nội ơi,Phát vọng trong tôi,tình yêu trong tôiThời gian có bao giờ khôi phai,như nước hồ hương xanh vời vợiNhư hương hoa sữa nồng nàn lắm đuôi,bước chân tôi qua bao néo đườngMong một ngày trở về Hà Nội ơiNơi tôi sinh Hà NộiNgày tôi sinh một ngày bóng trànhNgón nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đóĐêm lặng nghe trong gió,tiếng sông hồng thở thaNhững ngày tôi lang thang,tôi mới hiểu tâm hồn người Hà NộiMộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi,mộc mạc thôi mà bận phận nhớ mãiTuổi thơ đã đi qua không chờ lặngChay hết mình cánh phường nhẹ nhàng rơiHà Nội ơi,Hà Nội ơiCái ngày tôi chia xa Hà NộiGiờ ra đi mới thấy lòng tiếp nuốiNhững kỷ niệm một thời nông lời điCứ thôi thúc hoài,khóc hoài nơi trái timHà Nội ơi,Hà Nội ơiKhát vọng trong tôi,tình yêu trong tôiThời gian có bao giờ phối vaiNhư nước hồ gươm sánh vời vợiNhư hương hoa sữa nồng nàn lắm đuôiChân tôi qua bao néo đường Vẫn mong một ngày trở về Hà Nội ơiCon nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đóTrong giấc mơtôi vẫn thầm mơ