* Đã bao lâu cô đơn mình tôi Khi mùa đông chỉ có mỗi tối mà thôi Ngày lại qua từng con phố xa dẫu chân quen thuộc Tôi ngây ngô khi em yêu trở đến đây Đẹp nụ cười từ trong phút giây thôi Hôn tôi là trong các chiều mau Nhắm tay em bước đi trên mặt hồ gươm đông băng Nhìn mọi thứ xung quanh thật tinh lặng Tôi và em hát câu cá ơi nhạc Gió nơi đó nói với tôi rằng hãy đi ôm lấy em Đừng để em rời khỏi nơi đây Đừng để nỗi cô đơn mùa vây làm hào ngày tôi Một bóng tươi trắng đang rơi em tình thường ấm qua Hà Nội xấu lắm ai ơi xin em đừng đi xa Từng con phố thu đớn chân nặng trong tình yêu Cho tôi một lần được thì ôi em đặng thương Một bóng tươi muốn ôm em xin một lần thôi em Hà Nội trong bức tranh mơ em làm đẹp đến thơ Cười đẹp ngỡ đàng em nhìn tôi đến tôi nhớ rằng Hà Nội như có kiếp sơ Một màu vàng ấm áp vương trên những tan cành mượt Mang từng chiếc lá giữa mùa đông bầy chim líu lo Chẳng mang đi tránh xếp nơi xa nào Thu đắp qua nơi đây thật lâu Mà sao mùa hoa xưa còn vương đầy Kỳ lạ quá đi mà, kỳ lạ quá đi mà Ơ, ơ, ôi Hà Nội mùa đông này có biết rơi Quá hoa đưa lên khi nhìn thấy em Đớn bay tung tăng bên cạnh với em Mây đang xa mơ Bầu trời xanh là tình anh Chỉ cần em cạnh bên là mãi xa anh Nếu không gian như mơ này biến tan Nếu không em không duyên tình trưa Trăng trời lại mây mù Chẳng còn đâu cảnh kinh thơ Từng hạt tuyết kia đâu thôi Trăng đang rơi, em tìm cửa ngắm qua Hà Nội sâu lắm ai ơi, xin em đừng đi xa Từng con phố thu đớn, chẳng gặp trong tình yêu Cho tôi một lần, điều gì ôi em đắm đưa Mùa hoa xưa muốn ôm em, xin một lần thôi em Hà Nội trong bức tranh, mơ em làm đẹp nên thơ Khi em nhớ lòng em, nhìn tôi đẹp tôi Nói rằng, Hà Nội như có thế giới Chưa bao giờ Hà Nội đẹp, lung linh đến thế Chưa bao giờ trời đông bút ra tôi thấy âm áp ghê Chưa bao giờ tuyết trắng bao phủ trước tâm trạng não nề Và chưa bao giờ dòng cảm xúc lạ khiến tôi không thể ngừng biến về Tinh tại tận tâm ngẫm rằng tình trong tứ tuệ thơ Thiên tạo tú tài, tú tài tạo tình thơ tuệ thế Hà Nội cảm thơ tức cảnh lại chưa từng như thế Nét đẹp rượu khi mê cung thân bí, không có lối về Một màu tuyết trắng đẹp đôi, em tình thơ ngắm qua Hà Nội xấu ấm ai ơi, xin em đừng đi xa Từng con phố thu đớn, trôi ngập trong tình yêu Cho tôi một lần biết yêu em đắm đôi Một mặt tôi muốn ôm em, xin một lần thôi em Hà Nội trong bức tranh, mơ em làm đẹp nên thơ Khi em nhớ lòng em, nhìn tôi đẹp tôi Hà Nội như có tuyết rơi Hà Nội không có tuyết rơi Hà Nội không có tuyết rơi