Hà nội buồn thương nhớ ơi!
Nơi tôi qua ngày thơ ấu
Chiều chiều mẹ dắt qua đê
Ngắm con sông tràn nước lũ
Hà nội buồn thương nhớ ơi!
Nhớ cây bàng đứng trước nhà
Nhớ cô hàng nước chưa già đã lấy chồng xa.
Hà nội buồn thương nhớ ơi!
Biết bao nhiêu mùa lá rụng
Một lần về thăm phố xưa
Cớ sao lại trào nước mắt?
Sao tôi cứ yêu phố mùa thu ấy lá rơi đầy
Và em mái tóc đen dáng ngày xưa ấy nghèo mà sang
Sao tôi cứ yêu mái nhà rêu cũ tiếng kinh cầu
Và em đôi guốc đen reo vào ngõ vắng nỗi buồn đêm!
Hà nội buồn thương nhớ ơi!
Một lần về thăm phố xưa
Một lần về với giấc mơ.
Hà nội buồn thương nhớ ơi!
Cuốn phim quay dài năm tháng
Một thời đạn bom chiến tranh
Áo xanh mơ về phố cũ
Hà nội buồn thương nhớ ơi!
Nhớ em mùa gió đông về
Áo len vội đan cho người mãi mãi biệt ly
Hà Nội giờ đã khác xưa
Kiếm thiêng vua hiền đã trả
Bạn bè giờ cũng cách xa
Ngỡ như Hà Nội của ai?
Sao tôi cứ yêu phố mùa thu ấy lá rơi đầy
Và em mái tóc đen dáng ngày xưa ấy nghèo mà sang
Sao tôi cứ yêu mái nhà rêu cũ tiếng kinh cầu
Và em đôi guốc đen reo vào ngõ vắng nỗi buồn đêm
Hà Nội buồn thương nhớ ơi!
Một lần về thăm phố xưa
Một lần về với giấc mơ.