Nắng lên, hơi đen nhẹ tan dòng sông 1 ngày mới về.
Xuân sang nhẹ tan nụ hoa nào còn đẫm sương.
Bỗng thấy xinh ghê cô em cười môi cười sao thật tươi trong nắng mai.
Sớm nay, nghe trên đường vang bài ca từ lâu đã thuộc
Cụ già bỗng thấy nhớ năm nao đôi mươi khi ra Hồ Gươm mỗi sớm trông theo niềm vui cửa đám trẻ.
Hà nội ơi sao nghe niềm vui mỗi khi bình minh.
Hà Nội ơi
Ai quen ngồi ăn một góc phố ...ai...
Ung dung một bác lao công vừa hết ca.
Tôi nghe niềm vui thật quen mà cũng thật lạ.
Hà Nội ơi yêu thương từ những góc thân thuộc quanh ta.
Yêu biết bao mái nhà, còn đó không em một chút dư âm nhìn cửa ô rêu phong.
Tiếng chuông chiều qua vang trên phố dài.
Có thương mùa thu em hương hoa sữa.
Từng đêm gió Hồ Tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò.
Hà Nội ơi...Yêu biết bao con người
Từng ngày tháng trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi.
Tiếng dương cầm em hôm qua vẫn buồn bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế.
Và anh sẽ để mai trong tim dù anh đi xa.
Hà Nội ơi...
Ánh đèn...trời đêm tối nay chen chân người đi người đứng chờ.
Anh chàng tây ba lô lanh thang loanh quanh khi ra Hồ Gươm nhìn sắc hoa bên hàng cây cùng ngỡ ngàng.
Hà Nội ấy lung linh rực rỡ mỗi khi đèn lên.
Hà Nội ơi !!!
Ai đang đợi ai chợt nghe ngõ lặng vắng
Trà đá anh vẫn anh tôi chuyện nắng mưa.
Trên ô cửa bên nhà ai còn sáng ánh đèn.
Chợt ấm áp trong anh tổ ấm những giấc mơ...
Yêu biết bao mái nhà, còn đó không em một chút dư âm nhìn cửa ô rêu phong.
Tiếng chuông chiều qua vang trên phố dài.
Có thương mùa thu em hương hoa sữa.
Từng đêm gió Hồ Tây lung linh bên nhau đôi ta hẹn hò.
Hà Nội ơi...Yêu biết bao con người
Từng ngày tháng trôi qua còn đó trên môi nụ cười không xa xôi.
Tiếng dương cầm em hôm qua vẫn buồn bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế.
Và anh sẽ để mai trong tim dù anh đi xa.
Hà Nội ơi...!