Hà Nội Giao Mùa
( Nhac Nguyễn Thịnh - Thơ Nguyễn Thụy Kha )
Dịu dàng một chiều xuân rắc mưa, hồ Gươm liễu tơ,lộc biếc đong đưa.Hoàng hôn lâng lâng sóng lùa,ngân nga chuông buông mái chùa.Mênh mang cả ngàn năm đế đô,nhịp sênh phách xưa,hồn ai lẫn vào thương nhớ ,bây giờ gọi người xa cũ.
Em trong sương mờ từng bước ngẩn ngơ,như quen lạ làn tóc ngọn
gió,như không ngờ rượu ngấm men thơ.Thơm trưa gót nhỏ chìm trong mái phố,rêu qua ngói cổ,Hà Nội rực rỡ... những tà áo bay.
Dần dần rồi em sẽ chớm thu,lặng nghe tiếng ve,hạ đã thôi mơ và em sang đông sẽ lạnh,môi son hoa tươi hững hờ.Dần dần rồi em sẽ thấy như ngày
ta ấu thơ đùa vui vẫn chờ ,em hát Hà Nội ngời nắng giao mùa.