Verse 1:
Biết, đông đã tới, khi mặt trời chẳng ghé chơi
Và mây mù, đã che phủ, tia nắng đôi phần ủ rũ
Em ngồi đây, quanh hồ tây, nơi người ta tay nắm tay
Thời tiết càng, lạnh thêm và nỗi cô đơn lớn hơn khi
Pre-chorus:
Gió mùa, chẳng ai đón đưa
Anh cứ cáo bận, em đã chán giận
Chỉ là mấy khi, ngồi đây nghĩ suy
"Có ai như mình, người yêu vô tình?"
Chorus:
Thế là đông giờ đây đã đến thật rồi
Lạnh buốt đêm Hà Nội
Anh thì chẳng có ở đây
Đành phải ngồi ôm đàn hát
Nói rằng em
Ghét khi trời lạnh
Phải lái xe một mình
Giờ tan ca
Verse 2:
Em chỉ mong, Hà Nội đừng có lạnh
Vì mỗi khi đông về, lại thấy sao não nề
Có người yêu mà vẫn cô đơn thì thôi
Thà nhắn mấy đứa bạn em (Alo Alo)
Lát ra ăn nồi lẩu Thái (Ăn lẩu Thái không bạn ei?)
Còn ấm hơn ý, nhờ
Pre 2:
Gió mưa, chẳng ai đón đưa
Anh cứ thế thì, mình yêu làm gì anh hỡi
Để rồi lắm khi, ngồi đây nghĩ suy
Có ai như mình, người yêu mà, vô tình
Chorus:
Thế là đông giờ đây đã đến thật rồi
Lạnh buốt đêm Hà Nội
Anh thì chẳng có ở đây
Đành phải ngồi thu bài hát
Nói rằng em
Ghét khi trời lạnh
Phải lái xe một mình
Giờ tan ca
Chorus:
Thế là đông giờ đây đã đến thật rồi
Lạnh buốt đêm Hà Nội
Anh thì chẳng có ở đây
Đành phải ngồi thu bài hát
Nói rằng em
Ghét khi trời lạnh
Phải lái xe một mình
Giờ tan ca.