Hà Nội của tôi mơ màng góc phố, mơ màng café , mơ màng những chiều.
Lòng nôn nao, sông Hồng gọi
Hà Nội của tôi những ngày lững thững như đoàn tàu đi, những ngày gió về, cầu Long Biên nhịp vui, nhịp buồn
Hà Nội mơ màng, café cất lên từng lời tí tách.
Giọt đen như mầu mắt ai chờ trông
Hà Nội mơ màng, café khói bay, mặt hồ sóng sánh.
Nhớ người. Café đắng môi.
Nhớ người. Hà Nội mắt cay.
Hà Nội xa rồi.
Em đi trên phố đông người
Thời gian như tấm khăn choàng rơi