Ngồi nhìn phượng rơi rơi buồn thương nhớ miên man sân trường áo trắng bay.
Ghế đá đó hàng cây bên nhau ngại ngùng e ấp bài thơ mới vội trao.
Dáng cũ đường xưa bao kỷ niệm vọng về ngọt ngào trong nắng hạ.
Thời mộng mơ ấy ngây ngất đôi má hồng ngập ngừng nhẹ hôn.
Vẫn muốn bước bên nhau mỗi chiều tan lớp.
Mong sao mưa tháng tư và đường xa mãi xa.
Vẫn muốn mái tóc mây giọt nắng ngập tràn rộn ràng ươm cánh tình.
Ngày thân thương ấy đỏ thắm như cánh phượng bao giờ nhạt phai.
Thời gian nhẹ trôi trôi nụ hôn buổi ban đầu như màu tím chơi vơi.
Chan chứa nét hồn nhiên góc tình thời cắp sách để chợt nhớ chợt thương.
Phố vắng mờ sương đâu rồi tuổi học trò dòng tình thơ khép lại.
Mùa hạ nỗi nhớ phượng hồng vẫn về tình đầu rời xa.