Tiếng chiêng gần xa,
răng ai dần qua
Mắt sao lẻ hoen ướt bi
Em ra từ quê lương lên kiều hoa
Giấu cho lòng đầu
Mẹ cha khôn khó,
em ca cho người ta
Ngọc ngà đôi lấy xoắn thi
Bỏ lại sau mỗi tình từ nay ta
Chẳng thể gặp nhau
Tao tam bay nước mắt rơi
Tuy tươi mà lòng em bao buồn đau
Trái tim để sao ngân tâm
Thần trái đau buồn cho
Phật hồng em rất xa vô vàng
Tựa yêu em cho tàn
Từng giọt em chẳng còn đi theo
Giờ phải làm sao cho người ta
Trái riêng tình bao trái ngàn
Từ nơi em mất tin
Tựa yêu em bỏ tan vắng
Xa xa quê mời cuộc đời em
Sẵn sàng tình trả
Nhưng người ta còn không biết ở đâu mà lo
Đã cãi mẹ cha rồi bị phong ấn mắt khăn mùa so
Do tình yêu này không đông đủ phu bạc mà dàn càng không có giá
Phá cơ thể bê ra làm hai sửa lại còn tương trai như sắc đá
Trải qua nhiều mối tình thương biết là phướng phải tình chưa
Đã không bổ đầy yêu thương để em ngủ ở trên rừng
Bên người thương chúc em được vui thôi thì tôi đến trao được vui
Người ta đến đây là thôi em cầm hoa tay đeo nhìn cười
Quán than phần hiệu quốc thừa như đoá phong làng
Đấng đầu vã tan tháng
Mẹ cha không khó em gá cho người ta
Ngọc ngà đôi lấy xuân thi
Bỏ lại sâu mối tình từ nay ta chẳng thể gặp nhau
Đau em bảy nước mắt rơi,
tuy tươi mà lòng em bao buồn đau
Trái tim để sao nâng âm
Thăng trái đau buồn do,
toàn hồng em rất xa vô vang
Đưa nhớ ra cho tàn
Từng gió đắng trên khai môi em,
giờ về làm sâu cho người ta
Trái tim tình bao trái ngang
Để nơi em mất đi lòng chờ,
hề buồn quanh thân xa xa
Quay ngược về cuộc đời em,
sang giữa từng trái đau
Lòng ấy lean, bay nước mất rơi
Tùy cười mà lòng em bao buồn đau
Trái thiên điều sao nhấn thầm
Thầm trái, đau buồn cho Còn hống nhanh từ đây dừng da A h Korean
Cháy zi tas
Em mất đi lúc rời,
buồn thầm thân sức giá quay lời
Cuộc đời em sáng sớm từng tràn