Giữa sân trường vắng, TIẾNG ĐÀN lặng lẽ,
Ngồi nhìn lá rơi nghe xao lòng.
Nhớ những hình bóng thân thương ngày ấy,
Mà giờ này cách xa, xa mãi.
Hạ cuối sao mong manh một cánh hoa rơi, nơi góc trường
Hỏi có ai bâng khuâng khi VANG tiếng ve trên NHÀNH phượng vĩ
NGÀN khúc ca.. ve ơi buồn quá mênh mang bao kỉ niệm
Còn mãi trong tim ta dấu yêu một thời.