Nhớ, nhớ phương nộ nơi thành ta tề la đất thiênThương sang mẹ kiều, sống trong khung chồngĐời vui nhân thế mà biết thương dânLắng nghe lý sử triều hồ ca trình qua đất vuaThương cho chúng dân thiêu âm bất ngờCảm thân như mẹ thương thầm con thơ đang khổ đauHoàng hộ ma gia có tâm lòng cao đẹp hơn ngàn quaBiết thương trong mùa ba gia lễ thưXin bệ hạ cho thiếp thần lấy của riêng từ lâu tích trấnGiờ thiếp đem ra phòng sở giúp dân nghèoBệ hạ ơi tuy thiếp còn biệt leo đối bằng đèoNhưng thần thiếp nghe nói dân dung mất mùa đối khổThiếp biết sao xuyên bàn hoàng nào dối tâm trânThương dân sống cầm cơ hạnLeo tránh vốt đổ nhà sàng một nửaChén cơm hoa yêu mình nhớXin mở lọng tờ giúp nhau trong lúc khổNhì thần người trông thiêngAi đó đau khi thấy đời bể vôCầu mong chúng dân liên minhTạm vui trong cánh thanh và hòa ấmThê lòng người thiếp thiMới ăn năm vui cùng chung hoa dânKhi mọi người không còn khổ đauThiếp sinh thanh hoàngChủ động số cơn mơ nhớLời người hẹn hôn aiXin đón manh rừngThương dân dân lặngĐời đời muôn dânCáo đức quân dươngThành thuế quỳ đầyXin gói đầu mông thanh hoàngCho đi cần được giúp ngườiNỗi khổ đau thươngĐang đợi chờLòng nhân của đất mạnh quânBác quyền cho dânSướng vui khi bằng sinh thanh hoà bạc ấmBê hãBê hã ơiThưa thà cho thần tiênTrước hạm cạn đau thươngCủa môn dạng quân lànhBao nội băng quânThiếp không nở cam nằngỞ đây mình nỏ ấmCòn dân thì đối khuônBao cháy ruột mềmThiếp rắn rỡ thâu canhTâm lòng của quân dânÔi cao khuyên vô vàngThiếp nghĩ rằngDân hôm nay thật là sung sưQuân dân ơi phước tích gàng xưaCố thiên đầy lạiNên thiếp đây được hòa mình rồngMuôn dân ca hát thanh hoàngNgày hôm nayÔng nói chung lòngDân dân hoàng gia nhân tửNiệm vui nói công nâng lờiChào tiên đưa tác quânTrong lòng lũ riêngChẳng đợi con ngườiVô hiện ướcTrấn cao môn dân đứaCứu bao phước mìnhKhương sang ánh đáu vàngXôi buồn thởNhớ đất ngàn đời thoáng thỏCon đỏ buôn đưaNơn gheo đứt quê đại thừaBa cha hoàng hồ tờ xứ lưu thuyền