Nhạc và lời: Đôn Truyền
Ai đi qua Nghệ Tĩnh, mà không dừng Quỳnh Lưu,
Đời hôm nay rộng mở, xa bát ngát chân trời,
Cuộc đời xưa phân ly, đèn nhà ai nấy rạng,
Mảnh ruộng xưa ngăn chia, chắn tầm xa phóng khoáng,
Nắng hạ, mưa đông, giáp hạt long đong.
Biển lắm cá vẫn mo cơm với cà,
Đất bạc màu, đời vắng bài ca.
Nay quê mình rộn vui muôn tiếng máy,
Bước đi xa mới thấy cả tầm nhìn.
Quê hương mình, nay dời lên đất mới.
Đất sinh sôi đất lại nuôi người.
Làm ăn lớn tính chuyện đi xa,
Mở đường cho máy tiến về đồng ta, Niềm vui mới bao la...
Quê hương tươi màu ngói, đường rộng mở chân trời
II
Nghe như trong thần thoại, miền nước mặn đồng hoang.
Kìa Quỳnh Liên, Quỳnh Thuận, nay muối trắng bạt ngàn,
Dù nhìn nhau bâng khuâng nhưng đã chắc trong dạ.
Chuyện mười năm năm năm, vững niềm tin sắt đá,
Nắn lại dòng sông, khơi dòng nước mát,
Trận địa mới không còn bóng giặc,
Thắng nghèo nàn thử thách lòng ta.
Ơi quê mình Quỳnh Lưu đang tiến bước,
Tầm vóc quê hương mang sức trẻ thần kỳ,
Mảnh đất này bao người xưa ngã xuống,
Bước ta đi vang vọng câu thề.
Chặng đường mới dẫu còn gian truân,
Kìa đàn chim én đã gọi mùa xuân, ngàn tiếng hát... vang ngân
Ta đi xây đời mới... tầm nhìn mở chân trời.
(Chép từ ca sĩ nhân dân Quỳnh Xuân: Thúy Liễu). Tháng 7/2009.